Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết chỉ có nỗi buồn và nước mắt

Thứ sáu, 15:59 17/01/2014 | Tâm sự

Em năm nay 26 tuổi, đang sống và làm việc ở Hà Nội. Quê em cách đây khoảng hơn trăm cây số. Những ngày này, nghe mọi người nhắc đến Tết ai cũng háo hức tươi vui thì em buồn hơn bao giờ hết.

Ở tuổi của em, có lẽ nhiều người đã lập gia đình, sinh con. Riêng em vẫn đi đi về về một mình. Em không cảm thấy cô đơn, bởi em đã quá quen với cảm giác này rồi.

Gia đình em có bốn người (bố mẹ, anh trai và em). Bố mẹ em làm ruộng nên kinh tế cũng không dư dả là bao. Biết vậy, hai anh em em cố gắng chăm chỉ học hành. Nhưng tai họa ập xuống đầu chẳng ai hay.

Năm anh trai em đang học năm thứ hai Đại học kinh tế quốc dân thì tự nhiên mắc bệnh tâm thần, phải đưa đi chữa trị ở bệnh viên tâm thần của tỉnh. Bố em thì nghiện rượu, nghiện lô đề, chỉ biết đánh đập hành hạ vợ con.

Tết chỉ có nỗi buồn và nước mắt 1
Ảnh minh họa

Khi ấy, em mới thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Gia đình nghèo khó, chỉ trông chờ ở vài sào ruộng của mẹ nên em đã gạt nước mắt, tạm quên đi niềm vui và nỗi háo hức khi là đứa học sinh duy nhất ở trường đỗ vào trường chuyên. Em bảo là em sẽ theo học ở trường huyện. Nhưng mẹ em không đồng ý, mẹ nhất quyết muốn em theo học đến cùng.

Từ chỗ nhà em xuống đến trường chuyên là 30 cây số. Ngày nào em cũng đạp chiếc xe đạp cà tàng của mẹ đi học từ lúc 4h sáng, mưa gió hay bão bùng, em chưa một lần nghỉ học. Vì học cả ngày nên cứ chiều chiều em lại đạp xe về. Bữa trưa em mang theo là nắm cơm muối lạc.

Em chỉ biết cắm đầu vào học, ít trò chuyện với mọi người trong lớp, vừa vì em mặc cảm thân phận của mình. Lớp em là lớp chuyên toàn các bạn gia đình có điều kiện, ai cũng đẹp, cũng ăn mặc sành điệu. Nỗ lực của em được đền đáp khi tổng kết cuối năm lớp 10, em đạt điểm cao nhất khóa.

Nhận phong bì tiền thưởng của trường, em mang về đưa cho mẹ. Bố mẹ giật luôn, cười ha hả, bảo là đã có tiền mua rượu. Em giằng co với bố, sau cùng ông ấy đánh và trói em vào chuồng trâu. Lúc ấy, em đã bắt đầu căm hận bố. Em thề là sẽ trả thù nỗi nhục đau đớn ấy.

Giữa năm lớp 11, em được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Vì việc ôn thi phải mất cả ngày, nếu cứ đạp xe đi đi về về thì không tiện, nhưng em biết lấy đâu ra tiền để đi trọ, lại còn cả ăn uống nữa. Mà còn phải đóng tiền ôn luyện cũng rất tốn kém.

Có hôm khi cả lớp đã về hết, chỉ mình em ngồi lại lớp học. Em đã khóc nức nở một mình, em thương mẹ, thương anh trai, hận bố, nhưng cũng lo cho chính mình. Vô tình, thầy chủ nhiệm bước vào và đưa khăn giấy cho em.

Thầy bảo thầy đã tìm hiểu hoàn cảnh nhà em. Thầy không thể giúp gì nhiều nhưng có thể cho em ở nhà thầy, hàng ngày đưa em đi học. Mẹ em đã đồng ý và em đến ở nhà thầy.

Vợ chồng thầy cũng nghèo, căn nhà cũng đơn sơ, giản dị, nhưng luôn ấm áp. Thầy coi em như con gái và quan tâm, động viên em rất nhiều. Thầy không chỉ cho em ăn ở miễn phí mà còn dạy em tiếng Anh và tiếng Pháp nữa. Nhờ vậy, năm đó em đạt giải nhì trong kì thi học sinh giỏi quốc gia. Điều đó đồng nghĩa với việc em có cơ hội vào trường đại học em mong muốn.

Em thích ngành y, vì em muốn chữa khỏi bệnh cho anh trai, cai rượu cho bố và chữa bệnh đau xương khớp mỗi khi trở trời cho mẹ. Nhưng học y những 6 năm mà học phí đắt đỏ, nên em đã rẽ sang ngành kinh tế.

Em chỉ học và kiếm tiền, ngoài ra không quan tâm đến bất cứ người con trai nào dù có khá nhiều người tán tỉnh. Em cũng không đón nhận sự quan tâm hay quà tặng từ ai cả. Chắt chiu, gom góp để gửi cho mẹ chữa bệnh cho anh trai. Nhưng thế vẫn chưa là gì so với nỗi khổ của mẹ em ở nhà, vừa chăm con trai bị tâm thần, ngơ ngẩn suốt ngày, vừa chịu đựng người chồng nát rượu bạo lực.

Em cao 1m67, ưa nhìn, cộng thêm với học lực và vốn ngoại ngữ tốt nên đã dễ dàng xin việc vào 1 công ty nước ngoài ngay từ năm thứ 3 đại học. Tiền lương đủ trang trải học hành và lo cho mẹ, nên em muốn mẹ ly hôn với bố, đưa anh trai ra Hà Nội để trị bệnh tốt hơn.

Mẹ em đồng ý đưa anh trai ra Hà Nội ở cùng xóm trọ với em. Nhưng được 2 tuần, người ở quê báo lên là bố em say rượu đã chém người ta, mẹ em lại đưa anh trai về. Em tha thiết khẩn cầu mẹ ly hôn, nhưng mẹ bảo, mẹ chỉ muốn được chăm sóc bố.

Học xong đại học, em theo học thạc sỹ luôn. Được học bổng du học nước ngoài, em đã từ chối vì em làm sao yên tâm khi để mẹ lại một mình. Bạn bè dần dần xây dựng ra đình. Họ giới thiệu cho em nhiều người, chỉ có điều, em thật sự rất sợ đàn ông, sợ hôn nhân.

Từ nhỏ đến lớn, ngày nào em cũng ăn đòn roi của bố. Hết úp mặt vào tường, quỳ xuống, nhốt ra chuồng trâu, mang hết sách vở ra đốt rồi băm nát quần áo, túm tóc tát túi bụi. Những hành động này bố em đã lặp lại bao lần em không đếm được.

Ông ấy còn bưng cả thau nước sôi hất lên chân mẹ chỉ vì mẹ không có tiền cho ông ấy mua rượu. Tay em lằn những vết sẹo do đòn roi. Còn cả người mẹ em, vết thương cũ chưa lành thì lại hứng trận mưa roi vọt mới. Em đã ước là bố em chết đi, để mẹ con em có cuộc sống tốt.

Em chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai. Em sợ khi người ta biết hoàn cảnh của mình thì sẽ ruồng rẫy nên em không thể đem lòng yêu thương một người đàn ông nào. Em sợ hôn nhân, sợ đàn ông, sợ bất hạnh như mẹ em. Ngoài học, trau dồi ngoại ngữ và chuyên môn ra, em chỉ biết đến mẹ em - người đàn bà đáng thương nhất trên đời.

Tết chỉ có nỗi buồn và nước mắt 2
  

Bao mùa Tết đi qua, nhà em chưa có được cái Tết đầm ấm nào. Bố em uống say, đập phá, đốt bếp, đuổi em ra đường, vứt hết quần áo của em và mẹ đi. Em ghét Tết, bởi vì đó là thời gian em ở nhà lâu nhất và phải chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ hàng ngày. Tại sao bao nhiêu người gặp tai nạn, chết đi hay bị bệnh ung thư nặng lại không có bố em trong số đó chứ? Đời tàn nhẫn và bất công quá.

Em không hề muốn đặt chân về nhà, người ta gọi Tết là Tết đoàn viên, còn em chỉ thấy đó là Tết đau buồn. Nhưng em không về, mẹ sẽ ra sao? Rồi còn anh trai em nữa. Mấy năm qua đi mà bệnh tình anh ấy không có chuyển biến gì, chỉ cười nói ngơ ngẩn suốt ngày. Nhiều lúc buồn, em muốn được giải thoát bằng cái chết.

Hơn một lần em tự hỏi tại sao mẹ kiên quyết không chịu ly hôn? Em chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Mẹ khổ bao năm nay còn chưa đủ hay sao, sao mẹ vẫn cứ muốn ôm cục nợ bên người.

Chẳng bao lâu nữa là Tết rồi, công ty em đã có lịch nghỉ Tết. Em thật lòng không muốn về, muốn đi đâu thật xa xôi. Em cảm thấy mệt mỏi và chán nản lắm rồi.

Có ai có thể nói cho em biết em nên làm gì không? Em bất lực với cuộc sống của mình quá.
 
Theo Afamily/PLXH
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dẫn người yêu về ra mắt, tôi "chết đứng" khi gặp đối tượng bố mẹ mai mối trong nhà

Dẫn người yêu về ra mắt, tôi "chết đứng" khi gặp đối tượng bố mẹ mai mối trong nhà

Tâm sự - 8 giờ trước

Dù đã gọi diện thông báo sẽ đưa người yêu về ra mắt vào ngày hôm đó, nhưng bố mẹ tôi vẫn cố tình sắp đặt để tôi gặp chàng trai bố mẹ muốn mai mối cho tôi.

Không thể trông cậy con ruột, tuổi già tôi đón Tết đủ đầy nhờ 3 đứa cháu mình cưu mang năm xưa

Không thể trông cậy con ruột, tuổi già tôi đón Tết đủ đầy nhờ 3 đứa cháu mình cưu mang năm xưa

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Có những quyết định ở tuổi trẻ tưởng như chỉ toàn thiệt thòi, nhưng lại trở thành nền tảng cho một tuổi già bình yên, đủ đầy.

Con gái đi lấy chồng, xót xa nhìn mẹ đẻ bị chị dâu đối xử tệ bạc

Con gái đi lấy chồng, xót xa nhìn mẹ đẻ bị chị dâu đối xử tệ bạc

Tâm sự - 21 giờ trước

Người ta vẫn bảo "con gái là con người ta", lấy chồng rồi thì bát nước hắt đi, nhưng có ai thấu được nỗi đau của đứa con gái thấy mẹ mình bị ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc.

Nhòm ngó khoản lương hưu 15 triệu đồng, chị chồng đòi đón mẹ về phụng dưỡng

Nhòm ngó khoản lương hưu 15 triệu đồng, chị chồng đòi đón mẹ về phụng dưỡng

Tâm sự - 1 ngày trước

10 năm qua mẹ sống cùng chúng tôi thì chị bỏ mặc, nay khó khăn thì nằng nặc đòi đón về báo hiếu, thực ra là nhòm ngó khoản lương hưu 15 triệu đồng/tháng của bà.

Mẹ chồng khinh thông gia nghèo, dùng chuyện có bầu trước khi cưới để đay nghiến

Mẹ chồng khinh thông gia nghèo, dùng chuyện có bầu trước khi cưới để đay nghiến

Tâm sự - 1 ngày trước

Sự hiện diện của tôi trong mắt mẹ chồng giống như một vết tì vết mà bà buộc phải chấp nhận, nhưng chưa bao giờ ngừng xỉa xói. Tất cả cũng chỉ vì gia đình tôi nghèo khó.

Bạn thân cấp 3 ngỏ lời sau giỗ đầu chồng, tôi sững người vì đã có người khác

Bạn thân cấp 3 ngỏ lời sau giỗ đầu chồng, tôi sững người vì đã có người khác

Tâm sự - 2 ngày trước

Sau giỗ đầu chồng, người bạn thân từ thời cấp 3 của tôi thổ lộ mong muốn cùng tôi xây dựng gia đình vì nói tôi là chỗ dựa lớn nhất của mẹ con cô ấy.

Chăm bố mẹ ốm nặng suốt nhiều năm, tôi chạnh lòng khi mở di chúc

Chăm bố mẹ ốm nặng suốt nhiều năm, tôi chạnh lòng khi mở di chúc

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi không tranh giành, cũng không trách em gái nhưng khi biết trong di chúc toàn bộ 2 tỷ tiết kiệm và 10 cây vàng bố mẹ để lại cho em gái, tôi cảm thấy chạnh lòng vì không được đối xử công bằng...

Bố mẹ phân biệt đối xử, chia toàn bộ tài sản cho các em trai

Bố mẹ phân biệt đối xử, chia toàn bộ tài sản cho các em trai

Tâm sự - 3 ngày trước

Dù tôi có góp tiền mua đất, nhưng đến khi chia tài sản, bố mẹ lại cho hết 2 em trai, còn tôi, bố mẹ cho rằng đó là nghĩ vụ hiển nhiên phải báo đáp, đóng góp cho gia đình trước khi lấy chồng.

Mẹ chồng cấm con dâu về nhà ngoại ăn Tết, con trai nói một câu khiến bà cứng họng

Mẹ chồng cấm con dâu về nhà ngoại ăn Tết, con trai nói một câu khiến bà cứng họng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại từ lâu đã là đề tài gây nhiều tranh cãi trong các gia đình.

Sợ Tết khi suốt ngày phải cặm cụi trong bếp nấu nướng

Sợ Tết khi suốt ngày phải cặm cụi trong bếp nấu nướng

Tâm sự - 3 ngày trước

Nhà chồng tôi khá truyền thống, mấy ngày Tết ngày nào cũng phải làm cơm thắp hương đủ 3 bữa. Thế nên cả ngày tôi phải lụi hụi trong bếp, chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Top