Thâm cung bí sử (124 - 4): Tình yêu và chiến tranh
GiadinhNet - Ăn Tết xong tôi ra trận. Đêm trước ngày tôi lên đường cả lớp đến để chia tay. Đứa nào đến cũng hỏi một câu: “Lai đâu?”. Tôi không biết trả lời thế nào và cũng không hiểu vì sao Lai không đến.
Mãi khuya, khi cả lớp ra về hết Lai mới đến. Lai ngồi trước mặt tôi, đan 10 ngón tay vào nhau, rồi mở ra, rồi đan lại như thế mãi. Một lúc lâu sau, Lai hỏi tôi: “Cậu vào chiến trường nào?”. “Chưa biết. Cứ đi rồi mới biết”. “Còn tớ thì mãi đến tháng 9 mới vào Trường Nông Nghiệp, vì chỉ tiêu tuyển sinh về muộn quá. Chín tháng chờ đợi sẽ rất buồn. Nếu là con trai, tớ cũng sẽ xin ra trận, nhưng phải ở cùng đơn vị với cậu”.
Tôi tiễn Lai về qua cánh đồng. “Cứ tưởng cậu còn giận tớ nên không đến”. “Ngốc thế. Vì trò nghịch dại của cậu mà tối nào chúng ta cũng được ngồi học với nhau. Cậu đi mạnh khỏe nhé. Và nhớ viết thư về”. Chúng tôi chỉ nói với nhau được thế thôi. Có một lời quan trọng nhất thì tôi không mở miệng nói được. Tình yêu tuổi học trò như vậy – yêu thầm.
Ở chiến trường, giữa hai trận đánh tôi thường viết thư cho Lai. Nhưng lá thư viết vội trên giấy gói bộc phá và không đến được tay người nhận, vì ở chiến trường không có bưu điện để gửi thư. 5 năm sau, tôi ra Bắc, học một lớp ngắn hạn ở Trường sĩ quan Quân khu. Hết khóa học, tôi được về thăm nhà 5 hôm. Trên đường về nhà, tôi nghĩ đến Lai nhiều lắm. Chẳng hiểu sau khi ra trường, Lai đang làm việc ở đâu và liệu tôi có gặp được không. Bộ quân phục mới tinh, bộ quân hàm thiếu úy mới tinh, tôi để trong ba lô, cùng với tập thư tôi viết cho Lai mà không gửi được. Cả nhà thấy tôi về ai cũng mừng. Chị gái tôi nói: “Cái Lai giờ đang làm ở phòng Nông Nghiệp huyện. Nhưng nó vừa lấy chồng rồi. Em cũng đừng trách nó. Con gái có thì và em đã đi được 5 năm”. Tuy rất buồn nhưng hôm sau tôi cũng đi thăm Lai. Nhìn thấy tôi, Lai đánh rơi chiếc bút trên tay và chạy ra: “Anh về hôm nào?”. “Mới về hôm qua”. “Khi ra đi chẳng nói một lời và thư cũng không viết một chữ. Tệ quá”. “Có viết thư chứ, viết rất nhiều nhưng ở chiến trường không có bưu điện để gửi thư”. Tôi nói và đưa cho Lai những lá thư không gửi của tôi. Lai cầm tập thư, hai tay run run: “Trời ạ! Biết thế này thì mười năm em cũng chờ”. Lai gạt ngang nước mắt và nghẹn ngào: “Sao ông trời lại ác với chúng mình như thế chứ!”.
Chia tay mối tình dang dở, tôi lại vào chiến trường. Sau ngày giải phóng miền Nam, tôi mới được nghỉ một cái phép dài tới 30 ngày. Tôi nhận thấy cây đào phai nhà tôi đẹp hơn, lá xanh tươi hơn, nhiều cành non hơn, lớp địa y dưới gốc cũng mượt mà hơn. Chị tôi nói: “Đó là nhờ công cô Lai đấy. Thỉnh thoảng cô ấy lại về, chăm bón cây đào”. “Chẳng phân gì hết, chỉ đỗ tương thôi. Đỗ tương ngâm một ngày một đêm rồi xay nhỏ ra để bón cho cây đào. Cô ấy xúc đất và lớp địa y để riêng rồi rải bột đỗ tương vào gốc đào, sau đó lại xúc đất và địa y phủ lên. Con bé được cả người lẫn nết. Nhưng chiến tranh làm nhỡ bọn em rồi. Thời loạn yêu nhiều thì cũng buồn nhiều. Giờ em cũng phải lấy vợ đi. Mẹ mong đỏ mắt rồi”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nàng dâu Nam Bộ lần đầu ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ thấy món lạ trên mâm
Gia đình - 5 giờ trướcNàng dâu Nam Bộ lần đầu đi ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ vì thấy trứng vịt lộn trên mâm, lại ngỡ ngàng với món cuốn hành.

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi
Chuyện vợ chồng - 16 giờ trướcSau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.
![[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2025/8/22/thumb-mau-hdcc-skds-1755850093728627363595-0-43-1080-1771-crop-1755850116524101273477.jpg)
[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ
Gia đình - 16 giờ trướcNhững năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến hành vi tự làm hại bản thân của người trẻ. Những đứa trẻ ở thì hiện tại được mô tả như những bông tuyết lấp lánh, đẹp đẽ nhưng thật mỏng manh, dễ vỡ. Thế nhưng đằng sau mỗi câu chuyện đau lòng, lại là một bài học mà những người làm cha mẹ cần phải bước qua, để hiểu hơn về những áp lực vô hình trên vai trẻ.

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - 59 tuổi, lẽ ra tôi đã có thể nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, thực tế cuộc đời tôi lại ngược hẳn: mỗi ngày vẫn tất bật làm đủ nghề để chu cấp cho con gái theo đuổi ước mơ tiến sĩ.

Bất ngờ trước 3 lý do khiến trẻ hay nói dối: Cha mẹ sẽ phải ân hận vì không biết sớm hơn!
Nuôi dạy con - 22 giờ trướcGĐXH - Khi trẻ biết rằng nói thật sẽ không bị trách mắng, mắc lỗi sẽ được đối xử nhẹ nhàng, lời nói dối tự nhiên sẽ không còn đất sống.

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nổi tiếng với khả năng ăn nói lưu loát, chủ đề dồi dào đến mức nói mãi không hết.

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ là những ngày tháng an nhàn bên con cháu. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ đã khiến tôi đánh mất quá nhiều thứ, để rồi lúc nhìn lại, hối hận không còn kịp nữa.

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên
Gia đình - 1 ngày trướcĐọc xong dòng tin nhắn, người đàn ông này đã lặng người và nhận ra một sự thật.

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcVừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng
Gia đìnhGĐXH - Khi bước sang tuổi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn được an hưởng những tháng ngày yên bình bên con cháu. Thế nhưng, thực tế lại không phải lúc nào cũng như mơ.