Thâm cung bí sử (145 - 4): Nơi cái chết cận kề

| Gia đình

GiadinhNet - Năm 1970, chúng tôi chiến đấu bảo vệ một cửa khẩu trọng yếu ở Trường Sơn. Đường 20 Quyết Thắng, từ km 0 đến km 68 thuộc miền Tây Quảng Bình. Từ km 71 thuộc tỉnh Khăm Muộn – Lào. Ba km ở giữa là Cửa Khẩu.

Hai bên là lèn đá dựng đứng, con đường độc đạo chạy ở giữa, địa hình biến nơi đây thành cửa khẩu quan trọng nhất. Đây là cuống họng của chiến trường. Cuống họng tắc thì chiến trường đói, thiếu từ hạt gạo, viên đạn đến hạt muối trắng. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo cửa khẩu an toàn 24/24h, liên tục thông xe. Địch quyết tâm xóa sổ cửa khẩu này. Và muốn làm được như thế, trước hết chúng phải xóa sổ trận địa chúng tôi.

Cuộc chiến đấu ở đây rất ác liệt. Mỗi ngày chúng tôi chiến đấu với máy bay địch hàng chục trận. Chúng tôi bắn rơi nhiều máy bay nhưng cũng hy sinh nhiều. Sau mỗi trận đánh, đơn vị chúng tôi lại mất một số chiến sĩ và trung đoàn lại rút quân ở các đại đội khác bổ sung cho chúng tôi. Hợp đồng chiến đấu với chúng tôi là một trung đội thanh niên xung phong do Dương Thị Hoán làm trung đội trưởng. Lúc đó tôi là đại đội phó.

Thanh niên xung phong thường bận về đêm. Ban ngày nếu địch ném bom trúng tim đường thì tối hôm đó trung đội của Hoán phải ra cửa khẩu san lấp hố bom. Bọn địch cũng biết quy luật này nên ban đêm chúng ném bom bi và bắn đạn 20 ly như xay lúa để xóa sổ trung đội của Hoán. Những đêm như thế, chúng tôi bắn rất quyết liệt, bắn không tiếc đạn để bảo vệ thanh niên xung phong. Còn ban ngày thì chúng tôi liên tục nã đạn vào máy bay địch để không cho chúng ném bom trúng tim đường.

Ban ngày trung đội của Hoán chủ yếu là nghỉ ngơi, còn Hoán thì vào rừng đặt bẫy thú. Hoán có thể nói với tôi hàng giờ về các loại bẫy nhím, bẫy gà rừng, bẫy cáo chồn. “Ai dạy em về các loại bẫy này?” “Bố em. Ông là thợ săn đã thành thần”. “Em có thể bẫy được hổ không?”. “Có chứ. Nhưng khu rừng này không có hổ. Mùi hổ nặng lắm, xa hàng cây số em cũng nhận ra”. Rồi Hoán liếc nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo hơi biêng biếc xanh: “Em còn có thể bẫy được cả người nữa cơ”. Tôi thích ngắm đôi mắt Hoán, vì nó rất đẹp.

Một sáng sớm Hoán ra trận địa gặp tôi: “Lát nữa anh đi với em vào rừng bắt nhím. Hôm nay sẽ được khoảng 5-6 con”. “Anh sẽ đi theo em ngay bây giờ”. Vào đến trung đội thanh niên xung phong, Hoán hỏi tôi: “Anh chưa ăn gì phải không? Một bát mì sợi nhé!”. Hoán nấu mì bằng nước suối, muối trắng và một ít tương khô, vậy mà ngon. Chúng tôi còn trẻ lại đang đói, ăn gì chả ngon. Hôm nay vào rừng, khi trông thấy nhím anh phải nằm sấp xuống, nếu không sẽ bị đui mắt, vì nhím phóng tên ra như mưa”. Hôm đó đúng là có 5 con nhím mắc bẫy. Khi thấy chúng tôi, bọn nhím co mình lại rồi phóng ra hàng ngàn cái lông đen nhọn, cứng như sắt. Khi trên người chúng chỉ còn vài cái lông non trắng ợt, bọn nhím mới chịu chết.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
3 thói quen ứng xử độc hại khiến bạn mãi lận đận

3 thói quen ứng xử độc hại khiến bạn mãi lận đận

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Đã bao giờ bạn rơi vào tình cảnh chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến, làm gì cũng thấy không thuận lợi?. Nhiều lúc chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho vận may hoặc cho những người xung quanh. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có những rắc rối lại bắt đầu từ cách mình cư xử với người khác mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.