Thâm cung bí sử (145 - 6): Tình yêu chiến trường
GiadinhNet - Tinh mơ Hoán đi tuần đường, nghĩa là kiểm tra xem đường có an toàn không, có chiếc xe nào bị cháy không và trong đêm địch có thả bom nổ chậm xuống đường không.
Đường cửa khẩu dài 3 cây số nên Hoán chỉ đi nửa giờ là hết. Rồi em ra trận địa chúng tôi. Rất tự nhiên Hoán xuống hầm tôi: “Anh bình thường không?”. Tôi hát tếu táo: “Anh vẫn còn chân. Chưa bị cưa chân nào”. Hoán tát khẽ má tôi một cái: “Yêu lắm cơ. Lát nữa vào, em bảo cái này”. “Bảo gì thì bảo ngay đi. Hôm nay đại đội trưởng lên tiểu đoàn họp, anh phải trực chỉ huy”. “Không nói ở đây được. Anh chỉ vào một lát thôi”. Tôi theo Hoán vào trung đội của em. Em đưa cho tôi ít trứng gà. “Anh đập trứng vào cốc, cho đường vào đánh thành kem anh nhé!”. “Ở đâu ra thế này”. “Gà rừng mắc bẫy, em không thịt mà để nuôi. Chúng đẻ trứng rồi ấp nở thành cả đàn gà con. Bây giờ em có cả một đàn gà rừng. Tôi cảm ơn Hoán về số quả trứng rồi về trận địa. “Anh không hôn em à!”. Hoán nói thế và hướng đôi môi nóng hổi về phía tôi. Tình yêu của chúng tôi là thế. Nhờ tình yêu mà cuộc chiến đấu của chúng tôi như đỡ căng thẳng hơn.
Ngày hôm đó, chúng tôi chiến đấu với máy bay địch 3 trận liền. Bao giờ cũng tầm 10h máy bay địch mới tới. Lúc đó mặt trời đã lên cao và phi công cứ nhắm đúng hướng mặt trời bổ nhào xuống ném bom. Chúng tưởng làm như thế là chúng tôi bị chói mắt không ngắm bắn được. Nhưng chúng đã nhầm. Ngày nào chúng tôi cũng cho chiến sĩ tập nhìn thẳng vào mặt trời. Vì thế, chúng tôi vẫn nổ súng giòn giã. Sau trận đánh, trung đội của Hoán chạy ra trận địa chúng tôi, cáng thương binh về bệnh xá, vác đạn từ trong hang đá ra các hầm pháo.
Dùng máy bay cường kích ném bom không xóa sổ được trận địa chúng tôi, địch dùng máy bay B52 ném bom rải thảm. Một đêm 3 trận bom B52, trận địa chúng tôi bị cày nát, nhiều chiến sĩ hy sinh.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng