Thâm cung bí sử (147 - 2): Chia ly là tất yếu

| Gia đình

GiadinhNet - Lên bờ, họ ngồi bên nhau trên thành công sự. Dù là người cùng làng, học cùng lớp nhưng chưa bao giờ hai người ở gần nhau như thế này, lại là trong một đêm thanh vắng.

“Em muốn được ngồi như thế này mãi”. “Nhưng chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Huyện đội quyết định rút 12 người bổ sung cho chiến trường và trong số đó có anh”. “Em sẽ báo cáo Xã đội đề nghị Huyện đội để anh ở lại. Em đừng làm thế. Cứ để anh đi, cũng phải biết chiến trường là thế nào chứ”. “Thì ở đây cũng là chiến trường, cũng bom rơi đạn nổ, cũng chiến đấu bắn máy bay Mỹ”. “Nhưng ở đây, bắn rơi một chiếc máy bay, hợp tác xã giết lợn khao quân, còn trong chiến trường người ta bắn rơi hàng chục máy bay cũng chẳng ai khao, đến gạo ăn có khi còn thiếu, cũng là chiến đấu nhưng đánh giặc ở làng khác và ở chiến trường thì hoàn toàn khác”. “Mấy ngày nữa anh đi?”. “Bốn hôm nữa. Em ở lại chỉ huy Trung đội cho thật vững. Kỹ chiến thuật thì mọi người đã nắm vững rồi, việc của người chỉ huy là thời cơ nổ súng, lúc nào thì đánh và lúc nào không đánh”. “Em biết rồi. Giờ anh về nghỉ đi”. “Anh muốn ngồi với em một lúc nữa”. Dinh quay hẳn về phía Phương, mặt hơi ngửa lên, hướng đôi môi nóng hổi về phía anh. Họ ôm hôn nhau rất lâu. Dưới sông những con sóng trẻ xôn xao vỗ vào bến đá.

Rồi Phương vào chiến trường. Anh nói với Dinh: “Chiến tranh chia ly là tất yếu”. “Nhớ viết thư về cho em nhé, ít nhất mỗi tuần một lần”. “Chưa chắc đã làm được như vậy đâu. Chiến trường khác xa với cái trận địa súng máy của em. Nhưng hình ảnh em luôn ở trong trái tim anh. Điều này thì anh hứa được”. Thế là họ xa nhau. Những trận đánh liên miên không cho phép Phương viết thư cho Dinh, vả lại nếu có viết cũng không biết gửi về bằng cách nào. Rồi tháng 3/1975, trong một trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột, Phương bị thương nặng. Hai mảnh đạn cối đã găm trúng hai mắt Phương. Anh được chuyển ngay về Trại Điều dưỡng thương binh nặng. Ông Trại trưởng hỏi Phương: “Anh có muốn về phép không?”. “Trước mắt là không. Khi nào cần về thì tôi sẽ báo cáo với các đồng chí”. “Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ báo tin cho ai? Địa chỉ như thế nào?”. “Trước mắt chưa cần báo tin cho ai cả”. “Sao lạ thế? Anh có gia đình mà, có khi còn có cả người yêu nữa”. Trước những câu hỏi của ông Trại trưởng, Phương bắt buộc phải kể với ông về tình yêu của anh. Cuối cùng anh nói: “Trước mắt hết sức mong đồng chí giữ bí mật cho tôi. Lúc này tôi không muốn ai biết tôi đang điều dưỡng ở đây, nhất là cô Dinh. Rồi thời gian sẽ làm cho cô ấy quên tôi đi. Khi nào cô ấy đi lấy chồng tôi mới về làng, không phải về phép mà sẽ về ở hẳn với gia đình luôn. Chiến tranh là phải mất mát, hy sinh. Tôi đã mất hai con mắt rồi, chỉ một mình tôi hy sinh là đủ. Tôi không muốn Dinh cũng phải hy sinh nữa”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Gia đình -

GĐXH - Ở độ tuổi ngoài 80, cha mẹ không còn mong những điều lớn lao. Điều họ cần nhiều khi chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm có đủ con cháu hay vài giờ được ngồi trò chuyện cùng những người mình yêu thương. Có những điều rất giản dị nhưng nếu chần chừ, đôi khi chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hiện.

Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Sau tuổi 50, nhiều phụ nữ không còn tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn như thời trẻ mà ưu tiên sự bình yên, tôn trọng và đồng hành. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, họ thường cân nhắc kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia tâm lý, điều khiến họ e ngại không nằm ở tuổi tác, mà ở cách đối phương ứng xử và nhìn nhận về hôn nhân, bạn đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.