Thâm cung bí sử (168 - 2): Kỳ tích trộm chùa
GiadinhNet - Làng tôi từng bị trộm mất một ngôi chùa. Đây là một vụ trộm hi hữu. Một vài người không thể trộm được một ngôi chùa. Vụ trộm này cả làng Mới tham gia. Nhưng cho dù cả làng tham gia mà không có mưu cao kế hiểm thì cũng không trộm được một ngôi chùa.
Làng tôi xây dựng chùa. Người làng Mới cũng đánh tiếng là sẽ xây dựng chùa. Làng tôi đắp nền chùa. Đắp nền một ngôi chùa phải đào rất nhiều đất và chỗ đất được đào trở thành một cái ao sâu và rộng, gọi là ao chùa. Thuở nhỏ tôi hay đưa trâu ra ao chùa để tắm. Mỗi năm làng tát ao chùa một lần, cá nhiều vô kể.
Khi làng tôi đắp nền chùa thì người làng Mới cũng đắp nền chùa. Nền chùa của làng tôi dài rộng bao nhiêu thì nền chùa của làng Mới cũng dài rộng bấy nhiêu. Làng tôi đóng gạch đúc ngói thì người làng Mới cũng đóng gạch đúc ngói. Làng tôi xây tường chùa, người làng Mới cũng xây tường chùa, cao dài y hệt tường chùa làng tôi. Xây dựng một ngôi chùa không thể làm trong một năm mà xong, ít nhất là 3-5 năm. Gỗ để làm chùa là gỗ lim, đục đẽo rất tốn công, lại còn phải chạm khắc rồng phượng nữa. Nhưng lâu nhất là tạc tượng. Tượng chùa được tạc bằng gỗ mít già rồi sơn son thếp vàng, mất nhiều thời gian lắm. Người làng Mới xây chùa mà không thuê người tạc tượng, cũng không mua gỗ lim, không có tiếng cưa đục. Họ chỉ trồng 2 dàn trầu không ở 2 đầu chùa. Làng tôi làm xong phần mộc và phần tượng Phật thì nhờ thầy chọn ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo để dựng chùa. Bỗng một đêm làng tôi xảy ra cháy nhà. Nhà tranh san sát kề nhau, cháy một nhà có thể cháy cả làng. Người làng tôi dốc sức dập lửa. Lúc này người làng Mới thừa cơ bốc toàn bộ ngôi chùa của làng tôi xuống thuyền, chở về dựng lên một ngôi chùa khang trang. Hai giàn trầu không ở hai đầu chùa được vắt lên mái ngói. Làng tôi báo chuyện mất chùa lên quan huyện, quan về kiểm tra thấy tường xây đã cũ rồi, mái ngói đã mọc rêu rồi lại còn có hai giàn trầu không bò lên mái chùa nữa nên quan kết luận rằng chùa làng Mới đã có từ lâu. Nhưng ông Đồ làng tôi cầm cây sào dài, gẩy khẽ một cái, giàn trầu không trên mái chùa rơi xuống đất. “Bẩm quan! Nếu trầu không leo lên mái chùa thì ở tường chùa phải có rễ cây trầu chứ, không thể gạt nhẹ mà rơi được. Giàn trầu này được trồng từ trước, khi người làng Mới trộm được chùa dựng lên mới vắt hờ dây trầu lện mái ngói”. Thế là làng tôi thắng kiện. Quan huyện phạt làng Mới 200 quan tiền và bắt dỡ chùa trả lại cho làng tôi. Khi lấy đất ruộng để đắp nền chùa, người làng Mới cũng tạo ra một cái ao sâu và rộng và cũng gọi là ao chùa. Cái ao giờ vẫn còn, nước sâu và nhiều cá, nhưng không có chùa. Tuổi học trò, trên đường đến trường tôi đi qua làng Mới, thấy ao chùa mà không thấy chùa. Ông nội tôi nói rằng cái ao đó là dấu tích của một vụ trộm táo tợn.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng