Thâm cung bí sử (177 - 2): Tính tham của đàn ông
GiadinhNet - Tám ra ngoại thành tìm mua đất. Bất ngờ anh gặp một cô bạn thời đại học. Người con gái ấy tên là Tú, hiện là cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường. Đi tìm mua đất mà gặp một người bạn như thế này thì coi như bắt được vàng ròng rồi.
Gặp nhau tay bắt mặt mừng, chuyện trò thoải mái. “Đất ở đây đang lên giá”. “Anh nghe đồn là đất tăng giá 30%”. “Đâu có. Đó là do bọn cò đất thổi lên. Thực tế đất chỉ tăng giá từ 10-15% thôi. Anh đừng nghe bọn cò. Em sẽ chỉ cho anh lô đất nào mua được và lô đất nào không nên mua. Có những lô đất bây giờ chưa đẹp nhưng vài năm nữa sẽ rất đẹp. Trái lại có những lô đất bây giờ rất đẹp, giá bán cao nhưng vài năm nữa sẽ bị quy hoạch. Anh nên tin em về quy hoạch”. “Anh tuyệt đối tin em. Anh gặp em như cá gặp nước rồi”. “Em sẽ tích cực hợp tác với anh. Đất đai anh cứ mua đi, còn chuyện sổ đỏ em lo”. “Thôi tạm ngưng chuyện đất đai, bây giờ chúng ta đi nhà hàng, cũng trưa rồi”.
Ngồi trên ô tô, Tú hỏi Tám: “Em nghe tin anh cưới vợ rồi phải không?”. “Cưới rồi nhưng lại ly hôn rồi”. “Sao lại thế? Trục trặc chuyện gì?”. “Cô ấy chăn dắt anh ghê quá, cứ như anh là tài sản riêng của cô ấy vậy. Nhưng quan trọng hơn cả là cô ấy vẫn dính líu với bạn trai cũ. Đàn ông các anh không chịu được chuyện đó đâu”. “Anh phải thông cảm cho phụ nữ. Khi mới yêu nhau, nàng nói rằng em là của anh. Còn sau ngày cưới thì nàng nói rằng anh là của em”. “Anh cũng thông cảm chứ, nhưng quá đáng thì không được. May mà bọn anh chưa có con”.
Hai người ghé vào một nhà hàng đặc sản. “Trưa nay ăn ở đây. Chiều em đưa anh đi xem đất và tối ăn ở nhà em. Có anh về nhà ăn cơm thì bố mẹ em vui lắm, vì em đang bị ế mà”. “Em thì làm sao mà ế được, chỉ tại em kén chọn nhiều quá thôi”. “Gái 27 tuổi chưa chồng là ế rồi. Em có kén chọn gì đâu, chủ yếu là chưa gặp được người em thích”. Câu chuyện của Tú khiến Tám rất vui.
Tính tham của đàn ông rất mạnh, tham tiền và tham gái, hễ có thời cơ là tham ngay. Đúng như Tú nói, bố mẹ Tú rất vui khi con gái đưa bạn trai về nhà. Tám được gia đình đón tiếp rất tử tế. Anh uống hơi nhiều.
Sáng nay khi đi làm Tám đã bỏ quên điện thoại ở nhà. Anh đã tự mắng mỏ mình rất nhiều về sự đãng trí này. Nhưng bây giờ hóa ra cái quên ấy lại hay. Nếu anh không quên điện thoại thì Quyên đã gọi cho anh hàng chục lần rồi. Khi Tám chuẩn bị ra về, Tú nói: “Hôm nay anh đã uống hơi nhiệt tình. Đường về để em cầm vô lăng. Em cũng có bằng lái và đường về nhà anh thì em biết rồi. Thời đại học anh đã cho em về nhà chơi mấy lần rồi”. “Nhất trí. Em cầm vô lăng”. Tám nói vậy nhưng đi được mấy cây số thì anh lại đổi ý. “Tay lái của em còn non lắm. Tốt nhất là bây giờ vào khách sạn nghỉ rồi mai anh đi xem đất tiếp”. Sau một lúc im lặng, Tú nói: “Nếu bố mẹ em biết chuyện này thì em sẽ phải lĩnh đủ đòn. Thôi được. Em nghe anh”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng