Thâm cung bí sử (186 - 4): Vật kỉ niệm trong sọt rác

| Gia đình

GiadinhNet - Bà Dung ném đôi giày đỏ vào sọt rác kèm theo một tiếng thở dài buồn bã. Chính đôi giày này trước đây đã đưa bà đến với ông Hân.

Hội làng Bần năm nào cũng vui và cũng đông. Hội làng năm đó Hân mang giày về bán. Sau khi hát chèo ở sân đình, Dung đến chỗ Hân để chọn mua một đôi giày. "Với vóc dáng của em cần một đôi giày đẹp hơn và sang trọng hơn nhưng ở đây đáng tiếc là không có đôi giày nào như thế. Em vui lòng đặt hai bàn chân lên cái bìa các tông này. Anh sẽ đóng tặng em một đôi giày xứng với em". Và một tuần sau Dung đã có một đôi giày đỏ, trẻ trung, đẹp và sang trọng. Đôi giày đó chỉ những dịp quan trọng như đi hội hè, dự tiệc cưới Dung mới dùng đến. Và những dịp như thế không nhiều. Phần lớn thời gian đôi giày đẹp của Dung nằm trên giá. Dung giữ đôi giày như một vật kỉ niệm quý trong đời sống vợ chồng. Nhưng bây giờ thì chồng bà đã bỏ vợ và sống chung với người khác. Đôi giày từ một kỉ niệm hạnh phúc giờ trở thành một kỉ niệm buồn. Vì vậy, bà Dung quyết định vứt bỏ nó. Sau đó bà ngồi viết đơn li hôn chồng. Còn gì nữa đâu mà không li hôn. Bà đã cắt bỏ một khối u ở vú, giờ bà quyết định cắt bỏ nốt một khối u khác đã làm nhức nhối tim gan bà nhiều ngày qua.

Ông Hân vui vẻ kí ngay vào đơn li hôn. Ông không mong gì hơn thế. Lá đơn này sẽ giải phóng để ông được tự do sống với người tình. Điều mà ông Hân ngạc nhiên là tình hình sức khỏe của bà Dung. Trông bà không có dấu hiệu của một bệnh nhân ung thư, da sáng, mắt sáng, mái tóc đen và khỏe. Mái tóc nói nhiều về sức khỏe của con người. Một người bệnh nặng tóc sẽ rụng rất nhiều và sợi tóc không khỏe như người bình thường. Bà Dung được như hiện nay là nhờ ông Chương. Ông lấy thuốc về cho bà Dung uống 8 tháng liền. Càng uống thuốc, bà Dung càng thấy mình khỏe hơn, ăn được, ngủ được, mái tóc đen đẹp và gương mặt sáng hồng. Sự chăm sóc của ông Chương khiến bà Dung cảm động. Bà nhớ lại ngày hội làng năm ấy, khi bà đặt 2 bàn chân lên tấm bìa các tông để đo giày, bà chợt thấy đôi mắt của anh Chương hơi buồn. "Ngày hội làng năm nay, cô Tấm đã ướm chân vào chiếc giày mà chàng Hoàng tử đã nhặt được". Hôm đó Chương nói như vậy. Không ngờ cô Tấm ngày nay không được nhờ cậy gì Hoàng tử mà người chăm sóc cô Tấm lại là người bạn học cũ ở làng Bần. Nhờ sức khỏe tốt hơn, bà Dung đã cùng mẹ làm được khá nhiều tương Bần. Tất cả sản phẩm làm rađều được ông Chương bán hộ hết. Nhờ có tiền bán tương mà bà Dung đã trả hết được nợ nần do bà vay để đi chữa bệnh ung thư. Trả hết nợ bà Dung thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Không còn phải lo nợ nần, không còn phải lo sinh kế, bà Dung thấy người khỏe hẳn ra như chưa hề bị căn bệnh ung thư quái ác. Và đêm đêm bà thường nghĩ về người bạn học tốt bụng, ấy là ông Chương. 

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Người có phúc thật sự thường lặng lẽ giấu kín 3 điều này

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Người có phúc thật sự thường lặng lẽ giấu kín 3 điều này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng càng chia sẻ nhiều, càng được quan tâm và yêu mến nhưng sau nửa đời người, không ít người mới nhận ra: Những điều quý giá nhất đôi khi cần được giữ kín. Người có phúc thật sự thường không phô bày sự thuận lợi, không khoe cuộc sống yên ổn và cũng không vội nói hết những dự định tương lai.

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, sau tuổi 60 cha mẹ nên giữ 3 nguyên tắc này

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, sau tuổi 60 cha mẹ nên giữ 3 nguyên tắc này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để lo cho con. Nhưng khi con trưởng thành và có gia đình riêng, yêu thương không còn đồng nghĩa với hy sinh vô điều kiện. Biết giữ ranh giới, tôn trọng cuộc sống riêng của con và chăm sóc chính mình là những điều giúp tuổi già thanh thản và tình thân thêm bền chặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.