"Thâm cung bí sử" (53-7): Khó hơn cả việc tha thứ

| Gia đình

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng loạt bài xử lý sự cố ngoại tình, một người đàn ông xin được giấu tên đã gửi cho chúng tôi một lá thư dài. Lá thư này đặt một vấn đề khác trong xử lý sự cố ngoại tình. Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc toàn văn lá thư này.

 
“Tôi năm nay 42 tuổi, kỹ sư điện tử, đang làm cho một tập đoàn viễn thông lớn. Vợ tôi 35 tuổi, là cán bộ tiếp thị của một doanh nghiệp ở Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên rồi nên duyên vợ chồng. Con gái chúng tôi đang học lớp 6 và con trai 3 tuổi, đang đi nhà trẻ. Về kinh tế, gia đình chúng tôi tương đối ổn. Về tình cảm cũng không có gì phải phàn nàn. Bạn bè nói rằng tôi tiền đầy túi, tình đầy tim, là người hạnh phúc nhất trong cơ quan. Tôi cũng tự hào như vậy. Nhưng một sự cố khủng khiếp đã đánh đổ tất cả.

Hôm đó, tôi tiếp một anh bạn từ TPHCM vừa bay ra. Sau khi mời bạn ăn cơm, tôi đưa bạn đi nghỉ trưa. Tôi chọn một nhà nghỉ yên tĩnh và cách đó 100m có một nhà hàng rất tốt, nghĩa là bạn tôi có thể ngủ nghỉ và ăn uống khá thuận lợi. Vừa đưa bạn lên phòng, khi quay ra, tình cờ tôi trông thấy vợ tôi đi cùng một người đàn ông khác, lấy một phòng nghỉ khác. Chỉ nhìn từ phía sau, tôi cũng biết chính xác đó là vợ tôi. Vẫn bộ váy áo màu đen cô ta mặc ban sáng và vẫn đôi giày cao gót màu đỏ, vừa được tôi mua tặng tuần trước.

Tôi đứng ở hành lang nhà nghỉ khoảng 10 phút, nghĩ xem mình sẽ phải làm gì, nói gì trong tình huống này. Sau đó, tôi đập cửa rất gấp gáp và xưng tên mình. Phải vài phút sau, cửa phòng mới bật mở và vợ tôi, mặt tái mét đang đứng trong căn phòng đó. Tôi gõ mạnh cửa phòng tắm và quát: “Thằng kia! Mày ra đây! Tao không làm gì mày đâu, chỉ cần biết cái mặt mày thôi!”. Hắn ta buộc phải chui ra và lúng búng xin lỗi. Thì ra hắn là Phó Giám đốc công ty của vợ tôi. Tôi nói, rất dứt khoát: “Đủ rồi! Chắc hai người sẽ biết cách tự xử!”. Và tôi đi ngay khỏi căn phòng đó. Sợ tâm lý đang bất ổn, khó lái xe an toàn, tôi gọi taxi về cơ quan. Nhưng ngồi vào bàn cũng chẳng làm được việc gì cho ra hồn nên tôi lại gọi xe về nhà. Vợ tôi cũng đã về, đang ngồi bên bàn, trước mặt là bản tự kiểm điểm đã viết xong. Thấy tôi về, cô ta sụp xuống, quỳ trước mặt tôi: “Em đã phạm tội lớn. Anh trừng phạt thế nào em cũng xin chịu. Tôi lấy hết bình tĩnh để hỏi vợ mà không phải hét lên: “Hai người làm như thế đã lâu chưa?”. “Dạ, mới lần đầu tiên”.     
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.