Thâm cung bí sử (70 - 11): Lãng quên và hậu họa

| Gia đình

GiadinhNet - Hoàng đã trù tính, lo toan tất cả. Với gia đình, anh đã xây nhà mới cho bố mẹ, trả nợ cho bố vợ và lo một cách hết sức căn bản cho Khánh Mỹ. Nhưng anh lại quên mất một người, đó là con anh.

Đứa con đầu lòng của vợ chồng anh chưa ra đời. Hiện còn là một thai nhi nằm trong bụng vợ anh. Nhưng đó vẫn là một thành viên trong gia đình anh, thậm chí còn là thành viên quan trọng nhất.

Trước ngày cưới, Hoàng đã nói với Khánh Mỹ: “Tiền mừng cưới không phải là của anh, cũng không phải của em mà là của con chúng ta. Như thế là đứa con còn nằm trong bụng Khánh Mỹ đã là người giàu rồi. Ngày xưa, Hoàng nghèo từ trong bụng mẹ, còn bây giờ con anh giàu từ trong trứng. Toàn bộ số tiền mừng cưới, Khánh Mỹ đã gửi vào ngân hàng cho con. Khi biết tin vợ mang thai, Hoàng đã gửi thêm vào tài khoản của con một món tiền nữa. Ngày con anh chào đời, lại thêm một món tiền nữa được gửi thêm vào tài khoản. Khánh Mỹ rất vui khi thấy chồng luôn quan tâm đến con, cũng có nghĩa là anh đặc biệt quan tâm đến gia đình.

Nhưng người xưa có câu ca rằng:

“Hình hài của mẹ cha cho

Đói no, sướng khổ là do chính mình”.

Song con trai của Hoàng thì khác hẳn, hình hài do bố mẹ cho, sự sung sướng cũng do bố mẹ cho, nghĩa là điều kiện sống của nó khác hẳn với câu ca trên. Nhà có trẻ thơ, Hoàng phải đón mẹ ra Hà Nội để trông cháu và để kết hợp chữa bệnh khớp kinh niên của mẹ. Bà nội xem đứa cháu đích tôn như cục vàng ròng. Hàng ngày Khánh Mỹ tìm trên mạng, trong sách báo để tìm hiểu chế độ nuôi con tốt nhất và áp dụng không sai một ly. Do được nuôi nấng, chăm sóc tốt nên cậu bé bụ bẫm, đẹp như tranh vẽ. Hoàng đặt tên con là Kim. Bố tên Hoàng, con tên Kim. Anh muốn khẳng định đây là thời kỳ hoàng kim của gia đình anh.

Trẻ con rất nhạy cảm. Mới lên 2 tuổi, Kim đã biết rằng nó muốn gì sẽ được nấy và không ai dám làm trái ý nó. Đến tuổi đi nhà trẻ, Kim cũng được cô bảo mẫu cưng chiều hơn những đứa khác, vì mẹ nó tháng nào cũng biếu cô một cái phong bì. Ba tháng trước ngày Kim vào lớp 1, mẹ nó sục tìm trong thành phố để chọn cho nó một ngôi trường tốt nhất, một cô giáo tốt nhất. Trong lớp, nó luôn được ngồi bàn đầu. Nó được cô giáo chăm sóc đặc biệt, chấm điểm các môn học khá hào phóng. Ngày nào nó cũng khoe với mẹ rằng nó được điểm 10, mỗi lần như thế nó lại được thưởng tiền.

Là kỹ sư điện tử, Hoàng hiểu rất rõ vai trò đặc biệt của tin học trong cuộc sống hiện đại. Vì thế anh không tiếc tiền đầu tư các thiết bị tin học cho con. Vào năm học lớp 6,  Kim đã được bố trang bị cho một laptop. Đây là loại phương tiện mà ngày đó chỉ các giám đốc mới có. Anh nói với mọi người rằng: “Trong thương trường, đầu tư vào đâu cũng nhiều rủi ro, chỉ có đầu tư cho con cái là ít rủi ro nhất”. Đúng là đầu tư cho con cái là của để dành và ít rủi ro, nhưng vấn đề là phải đầu tư thật đúng. Nếu đầu tư sai, tính rủi ro vẫn cao. Do bị ám ảnh bởi tuổi thơ cực khổ nên bây giờ Hoàng hết sức chiều con. Anh quyết không để cho con phải thiếu thốn một thứ gì. Con trai anh phải được chăm lo tốt nhất, sống và học tập trong điều kiện tốt nhất.

(Cònnữa)

Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.