Thâm cung bí sử (72 - 5): Tôi có quý nhân phù trợ
GiadinhNet - Người ta nói tôi có quý nhân phù trợ. Anh biết quý nhân đó là ai không? Ông Tuấn hỏi tôi rồi lại tự trả lời: “Quý nhân đó là cách mạng.
Các anh sinh sau Cách mạng Tháng 8 nên không biết chứ thân phận người Việt Nam mình thời Pháp thuộc bị khinh rẻ lắm. Chúng biến hàng vạn người nông dân thành thành lao động khổ sai, thành con sen tôi tớ, kéo xe gái điếm.
Cách mạng, muốn xứng đáng với danh nghĩa của nó, tất yếu phải đổi mới thân phận cho dân mình. Chỉ có bằng cách đó, đưa những người vốn là tôi tớ trở thành người chủ của đất nước. Chính cách mạng đã trả lại cho dân ta thân phận, làm cho họ thấy địa vị thực tế của họ nên họ theo cách mạng triệt để. Dân mình chỉ đến khi có Đảng lãnh đạo, người lao động mới hiểu được sức mạnh của chính họ. Họ không sợ gian khổ, hy sinh, bởi vì trong cuộc đời thực tế, họ còn gian khổ hơn, phải hy sinh nhiều hơn mà vô nghĩa. Dân mình hiểu chủ nghĩa xã hội ngay trong tâm thức.
Tôi đi theo cách mạng cũng là vì lẽ sống đó. Tôi không hổ thẹn vì trong công tác, tôi không sợ khó, sợ khổ, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Dù khá sõi tiếng Pháp nhưng tôi không theo Pháp phản bội dân tộc mình. Sau này có bị nghi ngờ, bị giám sát, nhưng tôi vẫn tự hào mình là người cách mạng. Nhờ niềm tin đó mà tôi phục hồi được danh dự. Người ta bảo tôi xin chứng nhận của 3 người cùng hoạt động ngày xưa để lấy bằng chứng nhận cán bộ tiền khởi nghĩa. Nhưng những người cùng hoạt động với tôi đã chết cả rồi, chỉ còn một người mà một người thì không đủ thủ tục. Nhưng có hề gì đâu. Không có mảnh bằng đó thì dân làng này vẫn biết tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa. Mình sống ở làng, được dân làng biết và trọng là được rồi. Tuy không có mảnh bằng đó nhưng tôi cũng được thưởng huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất. Nghĩa là cách mạng vẫn không quên tôi. Đảng không quên tôi. Vậy tôi còn buồn nỗi gì nữa. Có nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn là một người cách mạng.
Khánh Hoàng