Thâm cung bí sử (80 -1): Bài thơ hạnh phúc

| Gia đình

GiadinhNet - Đỗ Văn Nhâm là một nhà báo chiến trường thực thụ, theo đúng nghĩa của cụm từ này.

Năm 1970, tôi đang chiến đấu ở Nam Lào. Buổi chiều Sở chỉ huy Trung đoàn điện cho tôi: “Chuẩn bị đón một nhà báo từ Hà Nội vào”. Người lính ở mặt trận, biết lấy gì để đón khách. Tôi bảo anh nuôi trưởng bổ một hộp thịt, xào với rau tàu bay để đón nhà báo. Ở chiến trường lúc đó, cơm khách như thế là sang lắm rồi.

Nhâm về trận địa tôi vào cuối giờ chiều. Đó là một chàng trai dong dỏng, mắt sáng, vầng trán rộng. Tôi đưa Nhâm đi giới thiệu với các tiểu đội trưởng trở lên. Bắt tay người nào, Nhâm cũng mời một điếu thuốc lá Trường Sơn. Đó là một món quà quý lúc bấy giờ. Sáng nào lính tôi cũng mò ra đường, nhặt những đầu mẩu thuốc lá do lái xe hút vứt lại trong đêm, đem về gỡ ra lấy sợi thuốc rồi quấn với giấy báo cũ, hút cho đỡ thèm. Có một điếu thuốc lá thơm phức, thẳng thớm, không bị quăn nhào là sướng lắm. Dạo đó, địch đang tập trung đánh mạnh vào con đường vận tải chiến lược của ta, nhằm cắt đứt sự tiếp viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Ngày nào máy bay địch cũng kéo đến ném bom phá đường và ngày nào chúng tôi cũng phải chiến đấu hàng chục trận với máy bay Mỹ. Đã đánh nhau là có bom rơi đạn nổ, có thương vong và cũng có chiến công, vì thế Nhâm tha hồ tác nghiệp báo chí. Sau một trận chiến đấu, chúng tôi bắn rơi 3 máy bay Mỹ, Nhâm chụp được khá nhiều ảnh. “Những tấm ảnh này nếu không vào chiến trường, sẽ không bao giờ có. Nhưng ở Nam Lào, nơi các anh đang chiến đấu ở đây vẫn còn là ngoài rìa chiến trường thôi. Phải vào sâu nữa mới thật sự là chiến trường”, Nhâm nói với tôi như vậy. Và tối hôm đó, nằm trong hầm chữ A, Nhâm nói với tôi: “Nhà báo Dương Thị Xuân Quý hy sinh ở chiến trường Quảng Nam. Báo đã in một bài thơ nói về sự hy sinh của chị Quý”. Rồi bằng giọng nghèn nghẹn, Nhâm đọc cho tôi nghe bài thơ đó:

“Thôi, em nằm lại

Trên đất lành Duy Xuyên

Trên mồ em có mùa xuân ở mãi

Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên

Đất chiến trường không một phút bình yên

Súng nổ gấp anh lên đường đuổi giặc

Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên

Ôi cái ngọn lê này hôm nay sao sáng quắc

Anh mất em như mất nửa cuộc đời

Một nỗi đau không thể nói bằng lời

Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy

Viên đạn quân thù bắn em trong lòng anh sâu xoáy

Bên vết đạn xưa chúng giết bao người

Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi

Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc

(Trích bài thơ Hạnh phúc của Dương Hương Ly)

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.