Thâm cung bí sử (81- 33): Lạt mềm buộc chặt

| Gia đình

GiadinhNet - Tuấn lái xe một mạch về Thanh Hóa, lòng nặng trĩu. Anh khóc thầm suốt dọc đường. Nghe tiếng khóc của con gái trước tòa, anh thấy mình là một người bố tội lỗi.

Con gái anh rất ngoan và quý bố. Ngày nhỏ, ở trường mầm non về là nó sà ngay vào lòng bố. Dù biết bố đang có một người phụ nữ khác nhưng nó không bao giờ nhắc đến chuyện đó mà chỉ nhắc bố chú ý giữ gìn sức khỏe. Bây giờ thì anh không chỉ mất vợ mà còn có thể mất con. Việc ly hôn đã khiến con gái anh vô cùng đau khổ. Và người có lỗi trong việc này trước hết là anh.

Mọi nỗi đau khổ của người đàn ông đều có bóng dáng đàn bà. Khởi đầu nỗi đau khổ này là sự xuất hiện của Bảo Châu. Nhưng Bảo Châu không đau khổ. Trong khi mọi người rơi nước mắt thì cô đang vui. Vở kịch cô dàn dựng từ khi bắt gặp ánh mắt thèm khát của Tuấn giờ đã đến hồi kết. Lai và Tuấn đã ly hôn. Và Bảo Châu chỉ mong mỗi điều ấy thôi. Điều cô sợ nhất là Lai chấp nhận đứa con riêng của chồng và nuôi nó như một người mẹ hợp pháp. Nếu như vậy thì kế hoạch của Bảo Châu phá sản hoàn toàn. Nhưng hai người đã ly hôn. “Con mụ ấy thông minh thế mà vẫn ngu”, Bảo Châu nghĩ bụng như vậy. Cô đón Tuấn bằng một mâm cơm có hai món mà Tuấn rất thích là chim sẻ nướng và rượu nếp cái hoa vàng. Đó cũng là món quà đầu tiên cô tặng Tuấn để ngầm tỏ ý rằng cô thích anh ta.

Gái một con trông mòn con mắt. Sau lần sinh nở thứ nhất, khí huyết người phụ nữ thay mới, da thịt của họ cũng sáng đẹp hơn, hồng hào hơn. Cô ôm hôn Tuấn thắm thiết. “Chồng em vất vả quá. Có mệt không anh”. Nụ hôn và câu nói ấy của Bảo Châu đã khiến những phiền muộn trong lòng Tuấn như vợi hẳn đi. Bảo Châu hỏi về việc phân chia tài sản và Tuấn đã kể hết. Nghe xong, Bảo Châu nói: “Sai lầm của anh là không mời luật sư. Cái thằng luật sư của bà Lai rất ranh ma. Phương án chia tài sản mà hắn đưa ra đã làm Lợi cho bà Lai 5 tỷ đồng. Khối tài sản này là của hai người từ tay trắng làm nên. Dù cổ phần trong công ty bà Lai đứng tên 30 tỷ đồng, anh đứng tên 20 tỷ đồng, nhưng thực ra đó là của chung hai người. Đúng ra thì phải chia lại 50 tỷ đồng đó, anh một nửa, bà Lai một nửa. Giờ tòa quyết định giữ nguyên cổ phần của hai người trong công ty là anh mất 5 tỷ đồng. Nhưng thôi, anh ạ em không cần tỷ nào hết mà chỉ cần anh thôi. Chồng em còn quý hơn cả nghìn tỷ. Vả lại em hoàn toàn là của anh. Thằng cu cũng là của anh. Như thế còn hơn cả trăm tỷ đồng. Anh bỏ một con vịt trời quá lứa để lấy em thì có thiệt một chút cũng đáng”. Sự khôn khéo của Bảo Châu là ở chỗ đó. Bao giờ cô cũng biết cách cởi bỏ phiền muộn cho Tuấn.

Vì Lai và Tuấn đã ly hôn nên Bảo Châu hoàn toàn có thể trở thành vợ chính thức của Tuấn. “Em xin anh một danh phận, bố mẹ chấp nhận rồi. Họ hàng bên nội cũng chấp nhận rồi, nhưng chưa có hôn thú chính thức, nghĩa là em vẫn chỉ là vợ hờ. Bây giờ anh cưới em, có đăng ký hẳn hoi thì em là con dâu chính thức của nhà họ Nguyễn.             

    (Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.