Thấy chồng cũ và một người phụ nữ cãi nhau om tỏi giữa phố, tôi tò mò định can ngăn thì cô bạn thân đã giữ lại nói cho sự thật bất ngờ
Quả đúng là đáng đời cho kiểu đàn ông lăng nhăng trăng hoa.
Tôi ly hôn chồng đầu năm 2020 sau 2 năm ở chung với nhau mà không có hạnh phúc. Quả thật cuộc hôn nhân chưa có con cái ấy tôi thấy mình thật mạnh mẽ khi duy trì được tận 2 năm trời. Nằm chung giường, sống chung nhà với tôi khi đó chẳng phải là người đàn ông tử tế với tôi như lúc còn yêu đương mà anh ta như biến thành người khác. Đúng là người ta hay nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Sự thật quá cay nghiệt, phũ phàng.
Về làm dâu nhà anh ấy, tôi chẳng nhận được sự đón tiếp trìu mến hay tình cảm của các thành viên trong nhà mà tất cả chỉ là sự lạnh nhạt tới đáng sợ. Tôi làm gì cũng nghĩ tới bố mẹ chồng, nhưng ông bà thì lại so sánh tôi với em dâu. Họ nói em dâu đảm đang nữ công gia chánh chứ không đi làm để khoe mẽ như tôi. Họ đâu có biết em trai chồng làm ra nhiều tiền thì tất nhiên em dâu không cần phải lao lực rồi. Còn nhà tôi, chồng thì lười biếng, chỉ giỏi mải mê với mấy thú vui phù phiếm bên ngoài.

Ảnh minh họa.
Kể từ lúc tôi ly dị, tôi đã không còn giữ liên lạc hay nghe ngóng gì về người chồng cũ bội bạc. Giữa chúng tôi cũng không có sợ dây gắn kết chung, nên tôi cũng chẳng việc gì phải đoái hoài để ý tới anh ta. Tôi có một người bạn sống gần nhà với nơi ở của chồng cũ. Thi thoảng nó còn nhắn tin trêu "Mày có muốn tao cập nhật tình hình chồng cũ của mày không?" nhưng tôi thẳng thắn dứt khoát: "Thôi tao xin, cuộc đời tao không muốn gặp lại cái gã đàn ông như vậy nữa, chướng hết cả mắt".
Cũng bởi vậy mà mỗi khi gặp cô bạn đó, tôi đều hẹn nó ở quán cafe hoặc hẹn ở nhà tôi. Vì tôi không muốn quay lại con đường cũ, con đường mà dẫn vào ngôi nhà nơi mình từng ở. Tuy tránh chồng cũ kỹ càng như vậy, nhưng cuối cùng, tôi vẫn gặp lại anh ta trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.
Hôm ấy bạn tôi nhờ tôi đi đón con hộ vì nó đang vướng chút việc bận, chồng thì lại công tác xa nhà chẳng biết nhờ ai. Tầm tối khoảng 8 giờ, tôi đi đón bé con của người bạn rồi chở cháu về. Cũng đã lâu rồi tôi không quay lại con đường cũ này. Tính ra, tôi ly dị chồng được gần 2 năm trời. Con phố đó là một phố khá nhỏ, nhà nối nhà san sát nhau.

Ảnh minh họa.
Lúc dừng xe trước cửa nhà cô bạn, tôi bất chợt nhìn thấy chồng cũ đang cãi nhau om sòm với một người phụ nữ. Lâu không gặp, anh ta béo ra nhiều, râu ria cũng rậm rạp hơn. Họ đang cãi nhau cái gì đó, nói chung là rất tục tĩu mà tôi nghe chẳng hiểu. Cùng lúc cô bạn tôi đi ra, nó thấy tôi đang định tiến lên can ngăn. Bạn tôi nói ngay:
"Này, tránh xa chồng cũ mày ra. Kia là vợ mới của lão ấy đấy, mà có khi là bồ mới. Cứ vài bữa lại thấy dắt một em khác về. Nghe đồn chồng cũ của mày còn mắc bệnh xã hội nữa, có khi chúng nó đang cãi nhau vì việc này. Nói chung tránh xa ra không lại liên lụy".
Tôi nghe xong chỉ biết cười khẩy, nếu đúng thật như lời bạn tôi nói thì đây đích thị là quả báo cho chồng cũ. Những năm qua, chỉ có mình tôi phải đau khổ, giờ là lúc anh ta cũng nên nếm trải những thất bại trong hôn nhân, tình cảm. Tôi chào bạn rồi vòng xe về, không muốn xem cảnh tượng kia nữa. Thật là đáng thương cho người phụ nữ nào đó mù quáng đi theo anh ta...
Theo Nhịp Sống Việt
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...
Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.
Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.
Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...
Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.
Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sựGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.
