Sau khi nhận được nhiều phản ánh của độc giả, chúng tôi đã có cuộc “xâm nhập” Tiểu khu 218 thuộc địa phận thôn Phú Minh xã Thượng Hóa (Minh Hóa – Quảng Bình). 2 năm sau ngày cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện và thu giữ hàng trăm mét khối gỗ lậu ở đây, những tưởng nạn khai thác gỗ trái phép sẽ giảm nhưng không ngờ bản “giao hưởng cưa máy” vẫn chưa dừng lại…
|
|
|
PV Báo GĐ&XH tại thực địa. |
“Xâm nhập” tiểu khu 218
Nhiều lần công tác trên đường Hồ Chí Minh, chúng tôi đã quen thuộc với từng khu rừng ở Bố Trạch, Minh Hóa, trong đó Tiểu khu (TK) 218 là nơi gây ấn tượng nhất.
“Chú là nhà báo thiệt không? Chú lên mà coi rừng ở TK 218 bị băm nát thế nào”, câu nói của một người dân gây được sự chú ý nhưng cũng khiến chúng tôi hồ nghi. Quanh TK 218 có đến gần chục trạm của lực lượng bảo vệ rừng, kiểm lâm... làm sao mà xảy ra tình trạng đó được?
Để kiểm chứng phản ánh của người dân chúng tôi đã liên hệ ngay với cơ sở, nhờ tìm một người dẫn đường.
|
Các hộp gỗ được tập kết chờ vận chuyển. |
Vài ngày sau, nguyện vọng của chúng tôi đã được đáp ứng. Một buổi trưa, điện thoại réo vang, “người dẫn đường” điện báo: “Mấy chú lên ngay đi, lúc này đang an toàn, lên chậm rất dễ “bỏ xác” giữa rừng, mà tôi cũng không dám đưa đi đâu”. Nghe xong điện thoại, chúng tôi leo ngay lên “con ngựa sắt”, phi ào ào dưới cái nóng dễ hơn 40 độ C.
Khoảng 1 tiếng sau, chúng tôi đã có mặt tại lưng chừng đèo Đá Đẽo, thuộc TK 218, cách vị trí của trạm bảo vệ rừng Thượng Hóa (Lâm trường Minh Hóa) chừng 1km. Lúc gặp mặt, “người dẫn đường” ra hiệu cho chúng tôi giấu “ngựa sắt”, cải trang thành những người đi lấy mật ong để vào rừng. 10 phút sau, mấy anh em đã mang dáng dấp của những người nông dân, chúng tôi hướng đến cửa “tiểu ngạnh” chính của lâm tặc...
|
Những gì sót lại sau khi lâm tặc "khai thác". |
Chúng tôi vừa đi vừa lắng nghe tiếng động trong rừng. Người dẫn đường bảo, hôm nay lâm tặc biết có lực lượng liên ngành làm việc nên bọn chúng dạt hết, chỉ còn lại vài tên đang thu gỗ ra tập kết để về xuôi. Mới đi khoảng 150m, chúng tôi đã thấy khoảng 20 hộp gỗ được tập kết ngay ven đường. Những khúc gỗ đường kính chừng 25x30cm, dài khoảng từ 2,5- 3m. Người dẫn đường bảo, đây là gỗ táu, số gỗ này tối nay sẽ không còn ở đây đâu.
Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong rừng trên những con đường mòn, thi thoảng lại thấy những khúc cây được rải đều dùng làm con trượt cho trâu kéo gỗ dễ dàng hơn. Ngoài đường chính, quan sát hai bên chúng tôi thấy còn có nhiều nhánh rẽ với những vết gỗ cày xuống mặt đường.
Những vết thương của rừng
Trên đường đi, những gốc cây bị cưa gần sát mặt đất, có những cây vẫn còn rỉ mủ, bên cạnh đó là những bìa gỗ bị vứt lại, nằm rải rác khắp nơi. Tiếp tục vào sâu, giữa bãi đất bằng phẳng, chúng tôi nhìn thấy một tấm bạt làm lán trại, mà theo người dẫn đường, đó là của lâm tặc để lại. Cách đó không xa, có một gốc cây với đường kính chừng 1m (cây Chua) bị hạ gục.
Người dẫn đường của chúng tôi lúc này mới lên tiếng giải thích, khu vực này có 4 nhóm lâm tặc chia địa bàn hoạt động, tuy đông nhưng không xâm phạm lẫn nhau, khi tìm được cây nào, chúng thường “xí phần” bằng cách cưa một vết ngang thân cây, nhóm khác sẽ không được phép hạ. Có khi nhóm đi trước hạ đồng loạt hàng chục cây rồi để đấy, khi “khách hàng” cần loại gỗ nào chúng mới xẻ mang ra, còn không cứ vứt bừa bãi giữa rừng.
Trở lại vị trí để xe thay bộ áo quần và chia tay người dẫn đường mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Đã qua đèo, đã qua mấy trạm Kiểm lâm đến sân bay Khe Gát chúng tôi bất ngờ nhận được điện thoại của người dẫn đường bảo, mấy chú gặp chiếc xe tải nhỏ màu xanh không? Số gỗ táu lúc nãy nhìn thấy tối nay sẽ lên xe ấy, xuôi về đồng bằng đấy...
|
Tiểu khu 218 là khu rừng có nhiều loại gỗ như: Táu, trám hồng, lèo heo... Theo phản ánh của người dân, hiện có 3 đầu nậu thường thu mua gỗ. Mỗi khi vận chuyển gỗ chúng thường cho 3 chiếc xe (2 xe tải nhỏ màu xanh và 1 xe 12 chỗ màu trắng sữa) lên vận chuyển. Thời gian để chúng chuyển gỗ vào khoảng từ 18 – 20h, cứ khoảng 3 chuyến về phía Đồng Hới thì có 1 chuyến ra Hà Tĩnh và cứ 2-3 ngày là gỗ lại chảy về xuôi. |
Vĩnh Quý