Thi sĩ tật nguyền bán thơ, ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật trên biển
GiadinhNet - Điều lạ là, dù chưa một ngày được cắp sách tới trường, nhưng Nguyên đã cho ra đời những vần thơ xúc động.
![]() |
|
Người mẹ bỏ nghề giáo để chăm sóc con. Vũ Đức Nguyên tại buổi giao lưu ra mắt tập thơ “Chuyện tình chàng thi sĩ” (ảnh nhỏ). |
Chuyện buồn của chàng thi sĩ tật nguyền
Vũ Đức Nguyên là con thứ hai trong gia đình có 3 người con, sinh ngày 10/2/1990, hoàn toàn khỏe mạnh, trắng trẻo, nhanh nhẹn. Lúc chập chững tập đi thì Nguyên bị sốt cao li bì suốt 3 ngày 3 đêm, khi tỉnh dậy thì cơ thể bị bại liệt. Dù bố mẹ Nguyên đã chạy chữa khắp nơi nhưng căn bệnh của con không hề thuyên giảm.
Trước đây, gia đình em sống ở khu vực rừng Nam Cát Tiên, Bình Phước. Ngày đó, mẹ em (bà Huề) là giáo viên, bố em (ông Tâm) làm thợ cơ khí, cuộc sống rất khó khăn, mẹ Nguyên phải từ bỏ nghề dạy học giúp con chữa bệnh. Để có tiền chữa bệnh cho Nguyên, gia đình đã phải trải qua bốn lần bán nhà to, mua nhà nhỏ. Một thời gian sau, bố mẹ quyết định đưa Nguyên về quê nội ở Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa sinh sống. Về đây, ông Tâm vẫn theo nghề cơ khí, còn bà Huề dành phần lớn thời gian ở nhà chăm con.
Mọi sinh hoạt của Nguyên đều phải nhờ vào đôi bàn tay của mẹ, nhưng cậu vẫn muốn khẳng định mình là một người tàn nhưng không phế. Nguyên hướng ra thế giới rộng mở chỉ với một ngón tay có thể cử động được và chiếc máy tính nhỏ bé. Chàng thi sĩ có thể hòa mình vào thế giới rộng lớn bao la để thả hồn mình vào đó.
Tình yêu thơ ca thắp lên nghị lực
Chiều ngày 6/7/2014 tại nhà riêng của Vũ Đức Nguyên đã diễn ra buổi giao lưu ra mắt tập thơ “Chuyện tình chàng thi sĩ”. Mong muốn lớn nhất của tác giả là có thể dùng số tiền bán những cuốn thơ của mình ủng hộ cho chương trình biển đảo Tổ quốc.
Đối với Nguyên, thơ phú là niềm đam mê lớn. Tình yêu thơ ca giúp cậu thêm yêu đời, yêu cuộc sống, có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật và vượt lên số phận Nguyên đã làm được khoảng 200 bài thơ. Được sự giúp đỡ của bạn bè và một số nhà hảo tâm, cậu đã xuất bản thành công tập thơ đầu tay “Bài thơ cho em”. Những trang thơ của Nguyên dồn nén biết bao cảm xúc yêu thương cháy bỏng. “Chuyện tình chàng thi sĩ” là tập thơ thứ 2 của Nguyên, với 70 bài thơ viết theo thể thơ lục bát, chủ yếu nói về tình yêu đôi lứa.
Nguyên chia sẻ: “Trong tập thơ “Chuyện tình chàng thi sĩ”, bài thơ mà em tâm đắc nhất là “Ngày ra đời”, được sáng tác vào ngày Rằm tháng Giêng”. Bài thơ này là tâm sự của Nguyên về hình hài của mình: “Hai tư năm trước bạn ơi/Ngày tôi ra đời buổi tối nguyên tiêu/ Ngỡ rằng đời sẽ đẹp nhiều/ Đâu ngờ nay cảnh như chiều nhạt phai/ Xót xa mang một hình hài/ Cù liền bất toại lệ dài mắt cay/ Kiếp người tôi cũng chân tay/ Nhưng nào có thể động lay giúp mình/ Có yêu mà chẳng mộng tình/ Sợ người chê gớm thân hình phế nhân/ Đời tôi chào lúc trời xuân/ Mà sao chẳng đẹp hỡi nhân hỡi trời/ Thôi đành nước chảy bèo trôi/ Đến khi nước cạn bèo rồi héo khô/ Ai kia xây dựng cơ đồ/ Còn ta xây dựng biển hồ bằng thơ”.
Cũng như bao chàng trai bình thường khác, Nguyên luôn yêu cái đẹp và khát khao tình yêu cháy bỏng. Thế nhưng, những khao khát ấy với Nguyên mãi chỉ là giấc mơ. Vì vậy, nhiều lúc chàng thi sĩ cũng tự xót xa về số phận hẩm hiu của mình: “Lưng gù thi sĩ là tôi/ Cả ngày thơ thẩn đơn côi một mình/ Biết chi đôi lứa nhân tình…” (Thi Sĩ lưng gù). Có lúc Nguyên cảm thấy chán chường, tuyệt vọng, chỉ muốn ngủ một giấc thiên thu cho thoát cảnh tù đày nơi trần thế. Điều giúp Nguyên vượt lên những khó khăn trong cuộc sống chính là thơ ca và tình yêu. Dù vậy, ẩn trong thơ Nguyên là một nỗi buồn, niềm khao khát yêu và được yêu đến cháy bỏng.
Nguyên tâm sự: “Tập thơ “Chuyện tình chàng thi sĩ” ra đời nhờ vào sự thai nghén từ một tình yêu của Nguyên với một cô gái đã quen trên Facebook. Cô gái đã trở thành “nàng thơ” của Nguyên, giúp Nguyên có nguồn động lực để sáng tác”. Cũng nhờ Internet mà thơ của Nguyên đã được bạn đọc gần xa quý mến, chia sẻ.
Tiếp xúc với Nguyên, tôi cảm nhận được ở cậu một nghị lực sống mạnh mẽ đến phi thường, một tâm hồn chứa chan tình yêu đời, yêu cuộc sống. Chính tâm hồn khát khao sống đó đã giúp Nguyên vượt lên số phận, bệnh tật để cống hiến cho đời bằng những trang thơ đầy ý nghĩa.
