Thu nhập 35 triệu đồng, tôi không còn đủ sức gồng chi phí ở Hà Nội
GĐXH - Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, càng không phải khoe thu nhập. Tôi chỉ muốn chia sẻ thật lòng, về cảm giác đuối sức khi sống ở Hà Nội với mức thu nhập 35 triệu đồng/tháng.
Nghe thì có vẻ ổn. Thậm chí với nhiều người ở quê hay tỉnh lẻ, 35 triệu là con số mơ ước. Nhưng chỉ khi tự mình gánh từng khoản chi giữa thành phố này, tôi mới hiểu vì sao ngày càng nhiều người nói: “Thu nhập trung lưu nhưng cuộc sống thì lúc nào cũng trong trạng thái chật vật".

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đã lập gia đình, có một con nhỏ. Hai vợ chồng ở nhà thuê trong một căn chung cư cũ, không quá xa trung tâm để tiện đi làm và đưa đón con. Riêng tiền thuê nhà đã là 9 triệu/tháng, chưa tính điện nước, internet, phí gửi xe. Trung bình mỗi tháng, riêng phần nhà cửa đã ngốn khoảng 10–11 triệu đồng.
Chi phí cho con mới là điều khiến tôi lo lắng nhất. Con tôi học mầm non tư, mức phí không phải trường “xịn”, nhưng cũng 5,5 triệu tiền học, thêm tiền ăn, tiền kỹ năng, tiền học bán trú… mỗi tháng dao động 6–7 triệu. Chưa kể ốm đau, tiêm phòng, thuốc men, những khoản không báo trước nhưng lần nào cũng vài trăm đến cả triệu.
Ăn uống của cả nhà nếu tiết kiệm, không nhà hàng, không tụ tập nhiều, chủ yếu tự nấu thì cũng khó dưới 6–7 triệu/tháng. Thực phẩm ở Hà Nội không phải quá đắt từng món, nhưng cộng dồn lại thì rất nhanh. Chỉ riêng tiền chợ mỗi ngày 150–200 nghìn, một tháng đã gần 5 triệu, chưa tính những bữa ăn ngoài bất khả kháng.
Đi lại, xăng xe, bảo dưỡng xe máy, gửi xe ở cơ quan, ở nhà… thêm khoảng 1,5–2 triệu. Điện thoại, internet, các chi phí liên lạc khoảng 500–700 nghìn. Chưa kể hiếu hỉ, sinh nhật, ma chay, cưới xin – những khoản “không thể từ chối”, mỗi tháng trung bình cũng 1–2 triệu, có tháng còn hơn.
Cộng lại một cách rất thẳng thắn, chi phí cố định của gia đình tôi rơi vào khoảng:
Nhà ở: 10–11 triệu
Con cái: 6–7 triệu
Ăn uống: 6–7 triệu
Đi lại, sinh hoạt: 2–3 triệu
Hiếu hỉ, phát sinh: 1–2 triệu
Tổng cộng: 25–30 triệu đồng/tháng.
Và đó là trong điều kiện không mua sắm lớn, không du lịch, không đau ốm nặng, không đầu tư, không tiết kiệm đáng kể. Mỗi tháng còn lại vài triệu, đủ để thở, nhưng không đủ để yên tâm.
Điều khiến tôi mệt nhất không phải là thiếu tiền ăn hay thiếu tiền sống, mà là cảm giác không có “đệm an toàn”. Chỉ cần một biến cố nhỏ: mất việc, giảm thu nhập, con ốm dài ngày, người thân có việc… là mọi tính toán sụp đổ ngay. Tiết kiệm gần như là khái niệm xa xỉ. Mua nhà ở Hà Nội thì càng không dám nghĩ tới, khi giá căn hộ bình dân cũng đã 3–4 tỷ, tương đương mấy chục năm tích cóp trong điều kiện lý tưởng.
Nhiều lúc tôi tự hỏi: Nếu 35 triệu còn thấy mệt, thì những gia đình sống ở Hà Nội với 15–20 triệu mỗi tháng họ đang gồng thế nào? Có lẽ vì vậy mà ngày càng nhiều người chọn rời thành phố, hoặc chấp nhận sống rất chật, rất kham khổ để bám trụ.
Tôi không chê Hà Nội. Tôi vẫn yêu nhịp sống, công việc, cơ hội ở đây. Nhưng tôi buộc phải thừa nhận một thực tế: chi phí sống đã vượt quá sức chịu đựng của rất nhiều người lao động, kể cả những người được coi là có thu nhập “khá”.
Viết ra những dòng này, tôi chỉ mong những ai đang ở hoàn cảnh tương tự sẽ thấy mình không cô đơn. Với mức thu nhập 35 triệu, lần đầu tiên trong đời, bắt đầu nghĩ nghiêm túc về hai chữ: rời Hà Nội.