Tôi bất mãn khi phải phục vụ cô chú nhà chồng mỗi dịp giỗ chạp

| Tâm sự

Mọi người chờ gần tới giờ ăn thì áo quần lượt đến, chờ nhà tôi dọn mâm ra mời ăn, ăn xong không ai phụ dọn dẹp.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, về làm dâu nhà anh được gần một năm. Sau thời gian sống chung với nhà chồng, tôi nhận thấy những điều bất ổn trong đó. Ba chồng là con trưởng, sống cùng bà nội chồng. Ba có tất cả 6 anh chị em và ai cũng giàu có (gia đình chồng khó khăn hơn các cô chú nhưng cũng thuộc hàng đủ sống ở thành phố). Vì là con trưởng nên nhà chồng tôi thờ cúng ông nội và các cố, hàng năm làm đám giỗ tại nhà tôi, gia đình các cô chú tụ tập về đây ăn uống. Sẽ rất vui vẻ nếu mỗi người xem đây là dịp anh em tụ tập, vừa gắn kết tình cảm gia đình vừa tưởng nhớ tới ông bà. Tuy nhiên các cô chú cứ nghĩ mình là khách và gia đình tôi là chủ nhà, phải có trách nhiệm lo thiết đãi dọn dẹp. Mọi người đều chờ gần tới giờ ăn thì áo quần lượt là kéo nhau tới, người mang vài cân trái cây, người mang theo con vịt quay... rồi đặt lên bàn và ngồi chơi chờ nhà tôi dọn mâm ra mời ăn, dĩ nhiên người dọn dẹp phục vụ không ai khác ngoài ba mẹ chồng tôi (là anh chị cả).

Sau khi ăn uống xong xuôi, họ lần lượt ra về, để lại mâm chén y nguyên tại chỗ, ba mẹ chồng tôi lại rửa bát và lau nhà cửa. Lúc đó mới về làm dâu nên tôi cũng phụ ba mẹ, nhưng đợt Tết rồi tôi bầu bí gần sinh nên ba mẹ chồng và bà nội không cho phụ nữa. Tôi không đồng tình với sự vô ý thức của mấy cô chú đó, việc giỗ cha ông là việc chung mà họ cứ như vậy làm người khác cảm giác sợ mỗi khi có đám giỗ, đám tiệc. Tôi nói với mẹ chồng về sự bất bình đó, mẹ bảo thôi kệ đi con, ba mẹ quen rồi, năm có mấy lần thôi, nói ra lại mất lòng nên nhà mình thì mình làm. Sau vài lần như vậy tôi có nói với chồng: "Em không đồng ý với việc này, sẽ không làm phụ đâu, trong khi mấy cô chú đó cũng dắt theo dâu con đến ngồi chễm chệ, không đụng tay vào bất cứ cái gì, để gia đình mình làm mà họ ngồi ăn không biết ngại".

Tôi không biết thói quen này có từ bao lâu rồi. Nói thì nói vậy nhưng tôi là dâu con, chẳng lẽ để ba mẹ chồng làm rồi mình ngồi nhìn (ba mẹ chồng tôi hiền), mà cứ vậy hoài đến lúc ba mẹ tôi già yếu, mọi việc lại đẩy lên cho vợ chồng tôi, rồi mỗi dịp giỗ hoặc lễ Tết tôi lại ám ảnh giống mẹ chồng, cứ phải lo việc cỗ bàn không đi được đâu (chúng tôi đều đi làm cơ quan nhà nước). Tôi không nề hà công chuyện trước đây, ba đẻ tôi cũng là con trưởng, đám giỗ cũng làm tại nhà tôi nhưng các cô chú ai cũng rất trách nhiệm, về rất sớm phụ nấu nướng và dọn dẹp sau khi ăn xong. Giờ về nhà chồng mà phải phục dịch những người vô ý thức như vậy tôi thấy bất mãn. Tôi nên làm gì cho phải bây giờ?

Theo Hồng (VnExpress.net)

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.