Tôi có phải là kẻ đa tình

| Tâm sự

Đi làm được 3 tuần, tôi dần quên Hà đi. Tôi để ý một đồng nghiệp cùng tuổi trong phòng dự án, rồi có lúc lại thấy nhớ cô bé ở phòng nhân sự; không ngờ mình lại dễ dàng nảy sinh tình cảm đến vậy.

Tôi và Minh yêu nhau được 5 năm, hai đứa ngây thơ và chân thành lạ thường, giữa chúng tôi là một thứ gì đó chắc chắn hơn tình bạn nhưng không phải tình yêu. Chúng tôi vẫn đi chơi, quan tâm nhưng không ràng buộc, đều biết tình cảm của nhau. Đôi lúc chỉ dám thẹn thùng nhắn tin là tôi nhớ Minh. Những lúc đi học xa, bạn bè hay rủ tôi đi chơi, tiếp xúc với nhiều bạn gái khác nhưng tôi không hề lung lay chút nào và vẫn luôn nhớ đến em. Cộng với mối tình đầu trước đó kéo dài 2 năm, tôi đã tự cho mình là người chung tình.

Cuộc tình thứ nhất tôi chia tay vì người con gái ấy yêu người khác, cuộc tình với Minh kết thúc vì chúng tôi đã hiểu lầm nhau quá nhiều, một phần hơi khác nhau về cách sống. Trong khoảng thời gian dài lê thê và không rõ ràng với Minh, tôi đã dựa vào lòng người con gái khác, là bạn gái hiện tại của tôi, tên Hà.

Hà và tôi trước đây có nhiều năm là bạn bè, chính tình yêu với Hà đã làm cho mối quan hệ trước đó của tôi và Minh trở nên rõ ràng hơn và kết thúc. Thời gian quen Hà là lúc đẹp đẽ như bao cuộc tình mới chớm khác, khi chúng tôi "bỗng dưng thất nghiệp" và dường như dành trọn thời gian cho nhau. Chúng tôi cùng sinh ra ở thành phố, gia đình Hà mới chuyển đi vài năm gần đây. Có lần Hà về thăm tôi, cũng có lúc tôi ghé chỗ Hà chơi.

Chúng tôi nhắn tin và điện thoại cho nhau cả ngày, như thể tôi có thể làm như vậy cả đời. Tôi cũng nói với cô ấy như vậy, tôi đã nói rằng giờ tôi chỉ mong sao để dành được một số tiền cưới Hà, sẽ kiếm một mảnh đất xa trung tâm một chút để ở, hoặc thậm chí là về quê làm nông dù đều tốt nghiệp đại học, miễn sao được bên nhau là hạnh phúc rồi. 6 tháng trôi qua, mối tình ấy vẫn nguyên vẹn, trong sáng và đẹp diệu kỳ.

Sau một thời gian tích cực tìm việc, tình hình của Hà vẫn không có gì sáng sủa, tôi may mắn được nhận việc tại một công ty truyền thông, vô cùng bận rộn, các chương trình diễn ra liên tục, thậm chí chồng chéo. Vừa thức dậy vệ sinh, chưa kịp ăn sáng tôi đã ra khỏi nhà mà chỉ kịp nhắn lại một tin "thông báo" đã đi làm và ngày hôm nay sẽ rất bận nên không nhắn tin cho Hà được nhiều. Buổi tối 8 - 9h tôi mới về nhà, tắm rửa, ăn cơm xong cũng 10h. So với thời gian trước đó liên lạc với nhau liên tục thì "sự thờ ơ" này quả thật là tội nghiệp Hà, tôi cũng rất áy náy.

Vài ngày đầu làm việc tôi hơi áp lực và nhớ Hà kinh khủng, chỉ muốn được ở nhà tự do như mọi khi. Hơn một tuần sau, công việc của tôi càng lúc càng nhiều, tôi không thấy mệt mỏi mà càng thấy hứng thú hơn. Tôi chợt nhận ra mình không còn háo hức liên lạc với Hà nữa. Mỗi khi về nhà, tôi muốn ngồi liền vào máy tính để tiếp tục công việc, nhưng vẫn phải "nhắn tin bù" với Hà. Sao tôi thấy mình thay đổi nhanh quá. Trước đó tôi yêu Hà rất nhiều và ổn định cả một khoảng thời gian, vậy mà chỉ sau vài ngày không còn thấy nhớ nhung gì nữa.

Tôi đi làm được 3 tuần, dần quên Hà đi, chợt nhận ra mình là kẻ đa tình. Tôi để ý một đồng nghiệp cùng tuổi trong phòng dự án, rồi có lúc lại thấy nhớ cô bé ở phòng nhân sự, không ngờ mình lại dễ dàng nảy sinh tình cảm đến vậy. Tôi là người hiền, sống lành mạnh, bản thân không bao giờ nghĩ đến chuyện lăng nhăng hay dễ dãi trong chuyện tình cảm. Việc nảy sinh tình cảm với các đồng nghiệp hoàn toàn là tự nhiên và tôi chẳng tìm đến họ để tán tỉnh gì cả.

Giờ đây tôi như mất cảm giác yêu thương trước kia. Tình cảm với hai người đồng nghiệp ấy vụt tắt chỉ trong một tuần. Đã một tháng nữa trôi qua, cảm giác yêu thương với Hà chưa thể quay về, tôi chỉ muốn ổn định chuyện tình cảm để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc thôi. Mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
 
Theo Hoàng
VnExpress
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Tâm sự -

GĐXH - Phần lớn cuộc đời, chúng ta miệt mài gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và dành mọi điều tốt đẹp cho con cái. Thế nhưng khi tuổi già gõ cửa, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại bình yên và hạnh phúc lâu dài không hẳn là con cái hiếu thảo, người bạn đời hay số tiền trong tài khoản, mà là những bài học sống giản dị nhưng vô cùng đáng giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.