Tôi đau lòng khi bố mẹ anh cứ cãi vã mãi về chuyện của chúng tôi

| Tâm sự

Tôi không muốn làm anh khó xử, trong khi mẹ bị cao huyết áp.

Tôi 24 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt hiền hậu, làm kế toán. Anh 31 tuổi, chiều cao hơi khiêm tốn nhưng lại vui vẻ và có tính hài hước, đang làm kế toán của công ty nhà nước. Bố mẹ anh là viên chức về hưu, bố anh mở phòng khám nhỏ kiếm thêm thu nhập sau này cho anh.

Gia đình tôi ở nông thôn trồng rau, nuôi cá và giữ một đứa cháu cho anh chị đang làm trong Nam. Chuyện chẳng có gì khi cuối tuần vừa rồi anh rủ tôi xuống nhà cô anh chơi, rồi tối đó cô nói hai đứa thương nhau thì đưa về xin bố mẹ cưới, mẹ chịu chứ chắc bố không đồng ý. Tôi sốc lắm. Về thành phố anh nói bố muốn anh quen người có điều kiện chút, sau này 2 vợ chồng đỡ khổ, lấy tôi hai đứa lương được bao nhiêu, rồi con cái, lại còn cho gia đình nhà vợ.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nghe xong tôi khóc vì cảm thấy bị xem thường, phần vì bố mẹ tôi chưa bao giờ mong muốn con mình sau này lấy của gia đình chồng mang về cho bố mẹ, chỉ cần tôi hạnh phúc khỏe mạnh là bố mẹ vui rồi. Chú anh cũng phản đối nhưng anh không nghe, muốn Tết về nói chuyện bố sẽ hiểu. Tôi không muốn làm anh khó xử vì có lần do chuyện của anh mà bố mẹ anh cãi nhau, trong khi mẹ bị cao huyết áp.

Tôi nói anh đi lấy vợ đi, chúng tôi sẽ là tri kỷ, còn tôi sẽ đi lấy chồng, từ giờ đừng gặp nhau nữa, nói ra câu đó mà lòng tôi đau như cắt, chỉ mong anh quên được tôi để bố mẹ anh vui lòng. Anh ôm tôi và nói để Tết về nói chuyện nhưng rồi sau đó anh nói sau này có khó khăn gì nhắn tin cho anh vì rất thương tôi, lấy chồng thì tôi nhớ tìm người thương yêu tôi thật lòng. Lòng tôi đau lắm, để tìm được người hợp với mình khó quá, quen nhau gần 2 năm nhưng chỉ cãi nhau 3-4 lần xong lại thôi. Giờ tôi phải làm sao?

Theo Huyền/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.