Tôi hả hê nhìn chồng cũ bội bạc phục vụ bàn cho vợ chồng tôi

| Tâm sự

Nhìn thấy tôi sang trọng bên người đàn ông lịch lãm chồng cũ tròn mắt nhìn. Anh ta chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị khách gọi dọn dẹp bàn, còn bị la hét chửi bới vì chậm trễ.

Khi tôi mang bầu, trông tôi phù nề xấu xí đi thì chồng ngay lập tức cặp kè với cô thư ký trẻ đẹp. Anh đi miết chẳng cần về nhà. Khi tôi sinh chồng cũng chẳng đoái hoài gì đến mà còn lén lút mang tiền đi mua nhà cho người tình. Đến khi con tôi được 2 tháng tuổi thì anh ta vét hết số tiền trong két, bán ô tô và bỏ đi biệt tích với cô thư ký kia.

Chồng đi để lại cho tôi món nợ ngân hàng mà cả 2 vợ chồng cùng kí tên vay để mua ô tô cho anh cùng với khoản tiền thế chấp là căn nhà tôi đang ở, kể cả căn nhà cũng vẫn còn nợ khi mua. Không muốn mất nhà, tôi đành gửi con cho mẹ đẻ rồi bắt đầu đi làm trở lại để kiếm tiền trả nợ ngân hàng trong khi con tôi lúc đó mới chưa đầy 3 tháng tuổi.

6 tháng sau, chồng trở về khóc lóc xin làm lại từ đầu với vợ. Anh ta mong tôi tha thứ chấp nhận để con có bố. Giờ anh ta tay trắng rồi, bao nhiêu tiền bạc bị ả kia móc hết. Chúng nó bày mưu giả làm chồng ả kia bắt quả tang anh ngoại tình, đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết rồi lột sạch mọi thứ. Tôi nghĩ dù sao đó cũng là bố của con gái mình, cũng từng là chồng mình nên tôi đã đồng ý với lời cầu xin của anh ta.

Nhưng khi hai vợ chồng đã kiếm được ít tiền trả nợ thì một lần nữa anh ta ôm hết tất cả chạy theo một ả phục vụ ở bar. Tôi cay đắng nhận ra đến phút cuối cùng tôi vẫn bị chồng lừa. Không trách được ai, dại thì chết. Tôi mang cái tình người ra để đối đãi nhưng anh ta thì nắm được cái thóp đó của tôi để đẩy hết tất cả món nợ đó cho vợ con. Hai lần bị chồng ruồng bỏ, tôi ôm hận trong lòng từ đó.

Anh ta lại ra đi trong khi món nợ vẫn còn đó, tôi đau đớn phải về ở nhờ với bố mẹ đẻ. May mà tôi vẫn còn gia đình, mọi người luôn rộng vòng tay chào đón mẹ con tôi. Tôi quyết tâm làm lại tất cả. Tôi gửi cho ông bà ngoại để đi làm trở lại. Quên hết những gì đã qua và vui vẻ làm lại từ đầu.

Rồi cuối cùng tôi đã gặp được anh, giám đốc công ty tôi làm việc. Anh yêu thương tôi thật lòng và tình nguyện trả hết số nợ cho tôi và đón 2 mẹ con tôi về chung sống dưới một mái nhà. Niềm vui trọn vẹn hơn khi tôi sinh cho chồng mới một đứa con trai kháu khỉnh. Chưa bao giờ chồng mới phân biệt đối xử giữa con chung của chúng tôi và con riêng của vợ.

Còn chồng cũ của tôi sau khi cùng nhân tình ôm số tiền mồ hôi xương máu của tôi đi thì đã cùng nhau gây dựng một xưởng sản xuất, làm ăn khá phát đạt. Tôi biết, anh ta cũng có đầu óc, phải cái tội đôi khi thấy gái đẹp là mờ mắt thôi.

Tôi đã trả thù người chồng 2 lần dồn vợ con đến đường cùng. Anh ta đâu hay biết rằng tất cả là do bàn tay người chồng hiện tại của tôi sắp đặt.(ảnh minh họa)

Nhưng rồi một ngày tai ương bỗng dương ập đến với xưởng sản xuất của anh ta. Công việc làm ăn sa sút, công nhân bỏ việc, nợ nần chồng chất, khách hàng thì lừa đảo. Đúng lúc ấy thì cô bồ nóng bỏng bỗng ôm hết số tài sản còn lại cao chạy xa bay. Anh ta nợ nần chồng chất, có nguy cơ đối mặt với án tù.

Anh ta đâu hay biết rằng tất cả là do bàn tay người chồng hiện tại của tôi sắp đặt. Bây giờ với địa vị và những mối quan hệ của người chồng mới của tôi trong giới làm ăn, để làm được điều đó cũng không hẳn là khó. Một lần khi tôi và chồng mới vào nhà hàng ăn uống, lúc xuống xe tình cờ nhìn thấy chồng cũ đang làm bưng bê cho một quán ăn vỉa hè. Nhìn thấy tôi anh ta tròn mắt ngạc nhiên. Chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị người ta gọi dọn dẹp bàn, còn bị la hét chửi bới vì chậm trễ nữa. Tôi nhìn anh ta rồi nhếch miệng cười. Đấy là cái giá phải trả cho kẻ bội bạc khi xưa đã đẩy một người vợ yếu đuối và con gái máu mủ của mình vào bước đường cùng.

Theo Một Thế Giới

 

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.