Tôi mang 19 tỷ đồng về giúp quê sửa cầu, làm đường, đổi lại là những lời nói xấu sau lưng
GĐXH - Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, tôi quay về đóng góp cho quê hương. Thế nhưng, không phải lòng tốt nào cũng được đón nhận bằng sự biết ơn.
Tôi quyết định dùng tiền riêng để giúp quê hương đổi thay sau 38 năm đi xa
Năm nay tôi đã 65 tuổi, đã xa quê hương 38 năm. Cuộc đời của tôi trải qua không ít thăng trầm. Khi còn trẻ, tôi từng nhập ngũ rồi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước. Đến tuổi ngoài 50, tôi nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh đồ cũ cùng một người bạn.
Sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, tôi tích lũy được khối tài sản trị giá hàng chục triệu NDT, trong đó có nhiều bất động sản. Con gái duy nhất cũng đã lập gia đình, cuộc sống ổn định, kinh tế khá giả. Việc kinh doanh hiện được giao lại cho thế hệ trẻ quản lý nên mỗi tháng tôi vẫn có thu nhập mà không còn phải trực tiếp điều hành.
Những năm gần đây, vợ chồng tôi chủ yếu dành thời gian đi du lịch. Nhưng đi nhiều rồi cũng đến lúc muốn trở về nơi mình sinh ra.
Khác với những lần trước chỉ ghé quê vài ngày rồi vội vã rời đi, lần này tôi ở lại lâu hơn. Chính khoảng thời gian ấy giúp tôi nhận ra quê hương dường như vẫn dậm chân tại chỗ sau hàng chục năm.

Điều khiến tôi buồn nhất là những lời bàn tán sau lưng. Có người nói tôi cố tình bỏ tiền chỉ để đánh bóng tên tuổi. Có người còn nghi ngờ nguồn gốc tài sản của tôi, cho rằng tôi làm ăn mờ ám nên mới giàu có. Ảnh minh họa
Chứng kiến đường sá quê hương xuống cấp, tôi quyết định bỏ hơn 16 tỷ đồng để xây dựng
Điều khiến tôi xót xa nhất là cây cầu đá gắn với tuổi thơ nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc đi lại vô cùng nguy hiểm, ô tô hoàn toàn không thể lưu thông.
Không chỉ cây cầu, nhiều con đường trong làng cũng đầy ổ gà, ổ voi. Mỗi khi trời mưa, đường biến thành bãi bùn lầy lội. Ban đêm không có đèn chiếu sáng nên người dân đi lại rất bất tiện.
Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là tình trạng ô nhiễm môi trường. Vì chưa có điểm tập kết rác nên hầu hết các hộ dân đều xả rác xuống sông, khiến dòng nước ngày càng ô nhiễm.
Là người con xa quê nhiều năm, tôi không khỏi chạnh lòng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định trích khoảng 5 triệu NDT, tương đương hơn 19 tỷ đồng từ tài sản cá nhân để sửa đường, xây lại cầu, lắp đèn đường, cải tạo dòng sông và xây dựng khu tập kết rác.
Tôi tìm gặp bí thư thôn để trình bày kế hoạch và mong nhận được sự phối hợp của địa phương.
Ban đầu, ông rất vui mừng trước ý định này nhưng cũng thẳng thắn chia sẻ rằng việc huy động người dân sẽ không hề dễ dàng. Theo ông, sau nhiều năm, sự gắn kết trong làng đã không còn như trước. Người trẻ phần lớn đi làm ăn xa, còn những người ở lại cũng khó tìm được tiếng nói chung.
Dẫu vậy, tôi vẫn tin rằng khi mọi người cùng được hưởng lợi, họ sẽ sẵn sàng chung tay.
Công trình vừa khởi công, rắc rối đã liên tiếp xảy ra
Khi kế hoạch được phổ biến, người dân đều tỏ ra phấn khởi, nhiều người còn khen tôi biết "uống nước nhớ nguồn". Điều đó khiến tôi càng có thêm động lực.
Tôi giao kinh phí cho chính quyền địa phương tổ chức thi công. Nhân công chủ yếu là người trong làng và tôi trả công cao hơn mặt bằng chung.
Thế nhưng, chỉ ngay ngày đầu tiên, khó khăn đã xuất hiện. Việc vận chuyển vật liệu xây dựng gặp bế tắc vì không ai đồng ý cho tập kết cát, đá trước cửa nhà. Sau nhiều lần thương lượng, một hộ dân mới chấp nhận.
Tưởng mọi chuyện đã ổn thì chỉ ít hôm sau, gia đình này quay lại yêu cầu tôi bồi thường vì cho rằng đống vật liệu làm hỏng vườn rau. Sau khi hòa giải, số tiền bồi thường giảm từ 1.000 NDT xuống còn 200 NDT.
Đó mới chỉ là khởi đầu.
Lòng tốt nhiều lần bị lợi dụng khiến tôi không khỏi chạnh lòng
Trong quá trình sửa đường, nhiều hộ dân tiếp tục phản ánh rằng máy móc gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và yêu cầu được bồi thường.
Bí thư thôn khuyên tôi không nên mở tiền lệ, bởi nếu chấp nhận một lần thì sẽ còn nhiều người khác tìm đến. Thế nhưng vì muốn công việc diễn ra thuận lợi, tôi vẫn gửi mỗi hộ một phong bì đỏ trị giá 50 NDT.
Quả đúng như lời cảnh báo, sau đó hàng loạt hộ dân khác cũng kéo đến với đủ mọi lý do để đòi hỗ trợ. Cuối cùng, tôi phải phát khoảng 20 phong bì đỏ chỉ để tránh những tranh cãi kéo dài.
Không dừng lại ở đó, vật liệu xây dựng còn liên tục bị thất thoát. Cát, xi măng và đá cứ vơi dần theo từng ngày mà không rõ nguyên nhân.
Sau khi bí thư thôn phối hợp kiểm tra, một số người lấy trộm vật liệu mới bị phát hiện. Tôi lại phải bỏ thêm tiền thuê người trông coi công trình.
Những lời đồn đại khiến tôi tổn thương hơn cả thiệt hại về tiền bạc
Sau khi cầu và đường hoàn thành, tôi tiếp tục đề xuất làm sạch dòng sông và xây dựng khu tập kết rác. Thế nhưng, lần này mọi việc còn khó khăn hơn.
Người thì cho rằng vị trí tập kết rác quá xa. Người khác lại khẳng định chẳng cần thay đổi vì họ đã sống với dòng sông ô nhiễm suốt mấy chục năm mà vẫn bình thường.
Điều khiến tôi buồn nhất là những lời bàn tán sau lưng. Có người nói tôi cố tình bỏ tiền chỉ để đánh bóng tên tuổi. Có người còn nghi ngờ nguồn gốc tài sản của tôi, cho rằng tôi làm ăn mờ ám nên mới giàu có.
Những lời đồn ấy khiến tôi thực sự tổn thương.
Nếu chỉ là chuyện tiền bạc, tôi có thể chấp nhận. Nhưng khi đã dành cả tâm huyết để giúp quê hương mà vẫn bị nghi ngờ, cảm giác ấy rất khó diễn tả.
Sau đó, tôi từng dự định quyên góp thêm 50.000 NDT để lắp hệ thống đèn đường cho cả thôn nhưng cuối cùng đành từ bỏ vì không muốn phát sinh thêm những mâu thuẫn không đáng có.
Sau tất cả, tôi hiểu rằng cho đi không nên chờ đợi sự ghi nhận
Dù trải qua nhiều chuyện không vui, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định giúp quê hương. Ít nhất, cây cầu mới, những con đường khang trang hơn và dòng sông sạch sẽ là những điều còn ở lại, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Điều lớn nhất tôi nhận được không phải sự biết ơn mà là một bài học về lòng người.
Tôi hiểu rằng không phải cứ đối xử tử tế thì sẽ nhận lại sự tử tế. Nếu kỳ vọng mọi người sẽ đáp lại lòng tốt của mình bằng sự trân trọng, đôi khi chính bản thân sẽ là người thất vọng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa chúng ta ngừng sống tử tế.
Theo tôi, cho đi chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ mong muốn của chính mình, chứ không phải để đổi lấy lời khen hay sự biết ơn. Vì thế, thay vì bận tâm đến những lời dị nghị, hãy tiếp tục sống đúng với giá trị mình tin tưởng. Đó mới là điều khiến mỗi việc làm tốt đẹp trở nên đáng quý và có ý nghĩa lâu dài.
* Câu chuyện là chia sẻ của tác giả Lâm Dương Châu, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Theo Toutiao