5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng
GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.
Trong những trang sách của bà, những lời giản dị lại mang đến những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống. Là một đứa cháu ngoại hơn 50 tuổi, tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn về giá trị của việc sống thọ và trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân. Những câu chuyện bà chia sẻ không chỉ là kỷ niệm mà còn là bài học quý giá giúp tôi nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe và tình yêu gia đình.
Cuốn sổ cũ của bà chứa đựng những điều quý giá nhất
Ở quê, người sống qua tuổi 100 luôn được mọi người kính trọng như một "phúc nhân". Cách đây không lâu, bà tôi ra đi rất thanh thản sau 106 năm gắn bó với cuộc đời này.
Trong lúc thu dọn những món đồ bà để lại, tôi vô tình mở cuốn sổ tay cũ đã ngả màu theo năm tháng. Ngay trang đầu là những dòng chữ viết run run. Không phải triết lý cao siêu, cũng chẳng phải lời giáo huấn dài dòng, đó chỉ là những điều bà chắt lọc sau cả một đời trải nghiệm.
Đọc xong, tôi lặng người ngồi dưới ánh nắng buổi chiều rất lâu. Có lẽ bởi từng câu chữ đều quá giản dị, nhưng cũng quá thật.
Bà viết: "Con người sống trên đời, rất nhiều nỗi mệt mỏi thực ra đều do chính mình tạo nên".
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Đọc hết cuốn sổ của bà, tôi thấy được õ 5 điều bà đã dành cả đời để đúc kết.

Có những lời bà viết trong cuốn sách tưởng như rất bình thường, nhưng càng đọc càng thấm thía. Ảnh minh họa
1. Đừng để ánh mắt của người khác quyết định cuộc sống của bạn
Điều đầu tiên bà muốn nhắn nhủ là đừng biến sự đánh giá của người khác thành trung tâm cuộc sống.
Rất nhiều người dành cả tuổi trẻ để lo mình bị họ hàng coi thường, sợ bạn bè đánh giá "không thành công", sợ những buổi họp lớp trở thành nơi so sánh địa vị, thu nhập hay cuộc sống. Chính vì quá bận tâm đến cái gọi là "thể diện", họ cứ quay cuồng như một con vụ, không dám nghỉ ngơi, không dám từ bỏ công việc mình không còn yêu thích, cũng chẳng đủ can đảm nói lời từ chối khi cần.
Theo bà, đó là một trong những nguyên nhân khiến con người sống càng ngày càng mệt.
Bà từng nói, người qua đường vốn chẳng mấy ai thật sự để ý bạn sống ra sao. Người duy nhất có thể chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn, cuối cùng vẫn chỉ là chính bạn. Chỉ đến khi ngừng sống vì lời khen chê của thiên hạ, cuộc sống của mỗi người mới thực sự bắt đầu theo đúng nghĩa.
2. Có những mối quan hệ, buông bỏ mới là cách giữ bình yên
Bước vào tuổi trung niên, nhiều người bị cuốn vào những "mối quan hệ" được cho là cần thiết. Họ miễn cưỡng tham dự những bữa tiệc không muốn đến, duy trì những cuộc gặp khiến bản thân mệt mỏi, cố gắng cười nói với những người chẳng còn mang lại cảm giác dễ chịu, chỉ vì sợ mất lòng hoặc đánh mất các mối quen biết.
Thế nhưng, bà tôi lại nhìn mọi chuyện theo cách hoàn toàn khác.
Những ngày cuối đời, bà thường nhắc rằng cuộc sống vốn rất ngắn. Vì thế, hãy dành thời gian và tình cảm cho những người thật sự hiểu mình, biết mình vui khi nào, buồn lúc nào và sẵn sàng ngồi xuống ăn với mình một bữa cơm giản dị.
Nếu một mối quan hệ chỉ khiến bạn thấy mình ngày càng nhỏ bé, luôn phải cố gắng làm hài lòng người khác hoặc sống trong cảm giác kiệt sức, thì rời đi đôi khi lại là lựa chọn tử tế nhất dành cho cả hai. Thà chấp nhận đôi chút cô đơn còn hơn phải gượng cười giữa một đám đông mà bản thân không hề thuộc về.
3. Nếu đã quá mệt, hãy cho phép mình dừng lại
Trong số những điều bà để lại, có lẽ đây là lời khuyên khiến tôi bất ngờ nhất.
Bà viết rằng, nếu thật sự không thể gắng gượng thêm, hãy cho phép mình trở thành một "kẻ bỏ cuộc" trong chốc lát.
Nghe qua có vẻ bi quan, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đó là sự bao dung lớn nhất dành cho chính mình. Từ nhỏ, chúng ta luôn được dạy phải mạnh mẽ, kiên cường, phải chịu đựng và không được phép yếu đuối. Thế nhưng, làm gì có ai đi hết cuộc đời mà chưa từng có lúc muốn buông xuôi?
Có những đêm mất ngủ vì áp lực công việc, có những ngày chỉ muốn rời khỏi mọi bộn bề của gia đình và cuộc sống. Khi ấy, bạn không nhất thiết phải tiếp tục gồng mình.
Bởi thừa nhận rằng mình đã mệt, rằng mình cần nghỉ ngơi, không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đó chỉ là cách mỗi người học cách đối xử tử tế hơn với chính bản thân mình.
Một tách trà nóng, một giấc ngủ đủ đầy hay vài giờ buông bỏ mọi áp lực đôi khi cũng đủ giúp con người lấy lại sức để bước tiếp. Cuộc đời sẽ không sụp đổ chỉ vì bạn cho phép mình nghỉ một chút.
4. Cơ thể mới là "lá bài tẩy" cuối cùng của mỗi người
Có bao nhiêu người mới ngoài 30 tuổi đã bắt đầu đánh đổi sức khỏe để kiếm sống: thức những đêm dài nhất, ăn những bữa ăn qua loa nhất và làm việc đến kiệt sức chỉ vì một mức lương đủ trang trải cuộc sống.
Bà tôi từng nói, điều dại dột nhất của một đời người là dùng sức khỏe để đổi lấy tiền, rồi lại dùng tiền để cố níu giữ sức khỏe đã mất. Cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng đừng để chiếc dạ dày phải chịu thiệt, đừng để cơ thể cạn kiệt năng lượng. Chỉ cần còn một cơ thể khỏe mạnh, dù cuộc sống giản dị đến đâu, con người vẫn luôn có cơ hội bắt đầu lại.
5. Dù cuộc sống vất vả đến đâu cũng hãy dành cho mình một chút thời gian để "được sống theo ý mình"
"Sống theo ý mình" không phải là điều gì quá lớn lao. Đó có thể chỉ là một buổi chiều xem bộ phim mình yêu thích, một mình đi dạo dưới hàng cây quen thuộc, hay đơn giản là ngồi lặng trong xe mười phút để thả trôi mọi suy nghĩ. Những khoảnh khắc rất nhỏ ấy lại là khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về chính mình.
Trong xã hội, chúng ta có thể là nhân viên, là cha mẹ, là con cái, là người gánh vác vô số trách nhiệm. Nhưng trước tất cả những vai trò ấy, chúng ta vẫn là một con người với những cảm xúc cần được lắng nghe. Nếu không tự dành cho mình một khoảng nghỉ để thở, ngọn đèn trong lòng rồi cũng sẽ có ngày lặng lẽ vụt tắt.
Những lời bà để lại không hề là những triết lý cao siêu, càng không phải những câu nói hoa mỹ. Đó chỉ là những điều rất bình dị, được chắt lọc từ hơn một thế kỷ sống giữa bao biến động của cuộc đời, nhưng mỗi câu đều khiến người đọc phải lặng đi suy ngẫm.

Ảnh minh họa
Có lẽ chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai cũng cảm thấy mình bị cuộc sống đẩy đi quá nhanh. Mỗi sáng thức dậy là những khoản vay phải trả, những chỉ tiêu công việc phải hoàn thành, những áp lực gia đình và vô vàn chuyện vụn vặt nối tiếp nhau. Chúng ta lo lắng vì cứ nhìn quá xa về phía trước, còn đau khổ vì luôn mong muốn nhiều hơn những gì mình đang có.
Nhưng thực ra, cuộc sống không phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ. Nếu lúc này bạn đang cảm thấy quá mệt mỏi, hãy cứ khóc nếu muốn khóc, ngủ một giấc nếu muốn nghỉ ngơi. Đừng lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng đừng ép mình phải trở thành một người luôn hiểu chuyện.
Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều chỉ có một lần đi qua cuộc đời này. Không ai sinh ra đã là người hùng với trái tim bằng thép.
Bà tôi từng nói, cuộc sống là để sống, không phải để gồng mình chống chọi. Dù những ngày tháng phía trước có nhiều thử thách đến đâu, cũng hãy nhớ giữ lại cho mình một khoảng sáng, một niềm vui nhỏ để tiếp tục bước tiếp.
Đến một lúc nào đó, có lẽ bạn sẽ nhận ra điều quý giá nhất không phải là mình đã kiếm được bao nhiêu tiền hay được bao nhiêu người công nhận, mà là sau tất cả những sóng gió, mình vẫn còn đủ bình yên để mỉm cười với cuộc sống.
Đọc đến đây, điều đầu tiên bạn muốn làm ngay lúc này là gì?
Có câu nói nào trong 5 lời nhắn của người bà 106 tuổi của tôi khiến bạn thấy như đang nói đúng tâm trạng, hoàn cảnh của chính mình hôm nay?
Lan Hương
