Không lương hưu, bị con khuyên tiếp tục đi làm: Quyết định sau đó đã thay đổi tuổi già của tôi
GĐXH - Tin lời con hứa sẽ phụng dưỡng tuổi già nên tôi đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp để giúp con mua nhà. Chỉ đến khi bị chính con khuyên tiếp tục đi làm tôi mới thấm thía.
Năm nay tôi 56 tuổi. Trong khi nhiều người cùng trang lứa đã có lương hưu, thong thả tận hưởng tuổi già sau nhiều năm làm việc thì tôi vẫn phải chật vật mưu sinh từng ngày. Mỗi lần nhìn thấy những người cao tuổi đi du lịch, gặp gỡ bạn bè hay an nhàn bên con cháu, tôi lại không khỏi chạnh lòng và tiếc nuối những quyết định mình từng đưa ra.
Chồng mất sớm, cả thanh xuân chỉ biết sống vì con
Cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác khi con trai mới lên 10 tuổi. Chồng mắc bệnh xơ gan cổ trướng, toàn bộ số tiền tích góp của gia đình đều đổ vào viện phí nhưng cuối cùng vẫn không giữ được ông.
Sau khi chồng qua đời, tôi một mình gánh vác mọi trách nhiệm. Ban ngày đi làm, tối nhận thêm việc để có tiền nuôi con ăn học. Điều duy nhất giúp tôi có thêm động lực là mong con trai trưởng thành, có công việc ổn định, lập gia đình và sống hạnh phúc.
Vì làm nhiều công việc khác nhau nên tôi không thể tiếp tục công việc cũ, việc đóng bảo hiểm xã hội cũng bị gián đoạn. Dù vậy, sau nhiều năm tằn tiện, tôi vẫn dành dụm được 300.000 NDT và dự định dùng số tiền này để tham gia chế độ an sinh xã hội nhằm có một khoản lương hưu khi về già.

Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi nhận ra không ai có thể chắc chắn rằng tuổi già sẽ được phụng dưỡng như mong đợi. Ảnh minh họa
Tin lời con trai, tôi đánh đổi cả tuổi già
Đúng lúc ấy, con trai chuẩn bị mua nhà và cưới vợ. Con khuyên tôi dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để hỗ trợ, đồng thời hứa sau này sẽ chăm sóc mẹ chu đáo.
Tin tưởng lời con, tôi không chỉ đưa hết 300.000 NDT mà còn vay thêm người thân 200.000 NDT để giúp con ổn định cuộc sống.
Tôi từng nghĩ mình đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ và những năm tháng sau này sẽ không còn phải lo lắng.
Một năm sau, con trai có con đầu lòng. Tôi tưởng mình sẽ được đón về sống cùng, vừa có thể phụ giúp chăm cháu vừa quây quần bên gia đình. Thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.
Con dâu thẳng thắn nói rằng việc chăm cháu đã có bà ngoại đảm nhận. Còn tôi, vì không có lương hưu nên nên giữ gìn sức khỏe và tiếp tục đi làm để tự lo cho tuổi già.
Khi tôi hỏi lại con trai, con chỉ giải thích rằng gia đình đang phải trả nợ mua nhà, cần thêm người kiếm tiền nên mong tôi tiếp tục lao động, thậm chí nếu có thể còn hỗ trợ thêm. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng lời hứa phụng dưỡng năm xưa chỉ còn là quá khứ.
Không lương hưu, tôi buộc phải tự tìm đường sống
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định không tiếp tục kỳ vọng vào con cái.
Ban đầu, tôi tìm việc nhưng ở tuổi ngoài 50, cơ hội rất ít. Tôi từng bán hàng rong ở chợ đêm, ban ngày đi nhặt đồng nát để kiếm thêm thu nhập. Dù cố gắng nhưng cuộc sống vẫn rất bấp bênh.
Sau gần một năm, nhờ người quen giới thiệu, tôi nhận công việc chăm sóc một cụ bà bị tai biến trong một gia đình khá giả. Hai người con của bà đều làm việc xa nên cần người ở lại chăm sóc lâu dài.
Công việc tuy vất vả nhưng ổn định, mỗi tháng tôi nhận được 5.000 NDT. Với tôi, đây không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là cơ hội để tiếp tục tự chủ cuộc sống khi tuổi ngày một cao.
Nhờ tiết kiệm từng chút một, tôi cũng dần tích lũy được khoản tiền phòng thân. Quan trọng hơn, tôi không còn cảm thấy cô đơn bởi mỗi ngày đều có công việc và có người để chuyện trò.
Chỗ dựa lớn nhất của tuổi già vẫn là chính mình
Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi nhận ra một bài học mà giá như mình hiểu sớm hơn.
Con cái có thể yêu thương cha mẹ, nhưng cũng sẽ có cuộc sống, áp lực và trách nhiệm riêng. Không ai có thể chắc chắn rằng tuổi già sẽ được phụng dưỡng như mong đợi.
Vì thế, điều quan trọng nhất trước khi bước vào tuổi nghỉ hưu là chuẩn bị cho mình một nền tảng tài chính đủ vững, dù đó là lương hưu, khoản tiết kiệm hay một công việc phù hợp với sức khỏe.
Có như vậy, mỗi người mới có thể chủ động trước mọi biến cố của cuộc sống, không phải sống trong tâm trạng thấp thỏm hay phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Bởi đến cuối cùng, chỗ dựa bền vững nhất của mỗi người vẫn luôn là chính bản thân mình.
* Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Giả Hiểu Đan, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Theo Toutiao
