Tôi quyết hủy hôn dù chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới diễn ra
Tôi quyết hủy hôn dù chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới diễn ra. Nhiều người nói tôi quyết định như thế là vội vã, nhưng tôi không thể để gia đình, bố mẹ bị người ta coi thường như vậy được.
Chúng tôi yêu nhau từ năm nhất đại học, anh hơn tôi 1 tuổi nhưng trường anh học 5 năm, chính vì vậy chúng tôi ra trường bằng nhau.
Yêu nhau được 4 năm thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Anh ở thành phố còn tôi là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học. Lúc yêu nhau, nghe anh chuyện trò tôi cũng biết gia đình anh khấm khá, nhưng đến khi xe dừng trước ngõ, nhìn ngôi biệt thự 3 tầng rất đẹp được bao quanh bởi vườn cây ăn quả và cây cảnh tôi mới thấy rõ được nhà anh giàu có cỡ nào.
Theo anh vào trong nhà, tôi đi từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác, ngôi nhà được trang trí vô cùng sang trọng, mọi vật dụng trong nhà đều rất hiện đại. Bỗng dưng tôi thấy xa lạ và lạc lõng quá, nhìn lại bản thân mình ăn mặc quê mùa, tôi chợt thấy tự ti vô cùng.
Anh kéo tôi vào trong, bố mẹ anh đang ngồi uống nước ngoài phòng khách. Bố anh thấy tôi thì vui vẻ bảo cháu vào trong này đi, còn mẹ anh thì lạnh tanh chẳng nói câu gì. Mẹ anh rất đẹp, nhìn bà không ai bảo gần 50 tuổi cả, kiểu cách ăn mặc, trang điểm khiến bà nhìn chỉ như gần 40.
Tôi chào bố mẹ anh, đặt túi hoa quả lúc chuẩn bị đến tôi mua lên bàn. Mẹ anh thấy thế cười nhạt rồi bảo tôi: “Cháu mua làm gì nhiều thế, nhà còn đầy ra, toàn hoa quả đắt tiền ăn còn chẳng hết. Thôi cứ để đấy, lát về mang về mà ăn không bỏ đi lại phí”. Tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt vậy. Anh thấy vậy vội cất tiếng bảo tôi uống nước đi, rồi chuyện trò ra chiều vui vẻ lắm. Tôi biết anh đang cố gắng để tôi thấy đỡ ngượng ngập.
Đến trưa, tôi vào bếp định phụ giúp nấu nướng, mẹ anh thấy vậy bảo tôi, cháu lên nhà ngồi đi, nấu nướng đã có giúp việc rồi, người ngoài nấu cô ăn không quen. Tôi cúi mặt đi lên nhà, thấy mình thừa thãi đến mức chỉ muốn kết thúc nhanh ngày hôm đó để được về nhà.
Anh giục tôi chuyện kết hôn, còn tôi thì cứ nấn ná mãi, thú thực, từ sau lần về nhà anh hôm đấy, trong lòng tôi sự chán nản tăng lên bội phần. Tôi không thể có thiện cảm với mẹ anh được. Chỉ có anh là vẫn sốt ruột, anh gọi điện nói chuyện với bố mẹ tôi, mời bố mẹ tôi lên thăm nhà anh. Mặt khác anh cũng thông báo với gia đình để bố mẹ anh đón tiếp bố mẹ tôi.
Thế là, hôm đó theo kế hoạch của anh, bố mẹ tôi bắt xe lên thành phố tới thăm nhà anh. Nhìn vẻ lam lũ, vất vả của bố mẹ tôi khác một trời một vực với gia cảnh nhà anh, tôi thấy thương bố mẹ mình đến thắt ruột.
Ngồi nói chuyện với nhau, bố mẹ tôi cảm thấy ái ngại với gia đình anh nên khúm núm, dè chừng. Chỉ có mẹ anh là vẫn giữ thái độ điềm nhiên đó. Mẹ anh nói: “Con Vân nhà 2 bác phúc đức lắm mới được gả vào nhà tôi, đầy đứa hoàn cảnh tốt hơn khối kia mà vẫn chưa đến lượt kia kìa”. Bố mẹ tôi ngồi khép nép, chỉ biết cười trừ, mẹ tôi còn luôn miệng cảm ơn bố mẹ anh. Tôi ngồi cạnh mà tủi thân muốn rơi nước mắt.
Gần trưa, bố mẹ tôi ở lại ăn cơm. Nấu nướng xong đâu vào đấy rồi mà chưa thấy bố mẹ anh xuống, tôi đành lên gác gọi. Đến cửa phòng đang định gõ cửa thì thấy tiếng mẹ anh: “Nhìn 2 người quê mùa mà chán, thiếu gì con gái mà phải lấy vợ quê, khuyên mãi rồi mà cứ đâm đầu vào, chắc nó cho bùa mê thuốc lú gì rồi đây, cái ngữ thấy giàu là víu vào đây mà, tôi còn lạ”. Tôi không nghe được bố anh nói gì, chỉ thấy nước mắt mình cứ thế chảy ra, vừa tủi thân, vừa cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tôi yêu anh là thật, trước đó tôi đâu biết nhà anh giàu hay nghèo gì đâu chứ. Tôi cố gắng xin việc ở Hà Nội cũng vì yêu anh, tôi đã phải cố gắng rất nhiều mà. Chẳng nhẽ, sinh ra ở quê, có bố mẹ lao động chân tay cũng là cái tội sao? Cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt trào ra giàn giụa. Tôi lén vào nhà vệ sinh khóc để không ai biết.

Tôi quyết hủy hôn dù chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới diễn ra vì tôi không thể để mẹ anh coi thường tôi và bố mẹ tôi như vậy được. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đấy vài ngày, anh gọi điện cho tôi báo bố mẹ anh đi xem ngày rồi, gần 1 tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi nghe anh nói mà bất ngờ lắm, đáng ra chuyện này, bố mẹ anh cũng phải bàn bạc với bố mẹ tôi, tại sao họ cứ thế mà tự quyết được. Tôi nói với anh, anh bảo tôi thật nhiều chuyện, được tổ chức đám cưới là may lắm rồi, ai quyết mà chả như nhau. Nghe anh nói, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp, xót xa, cay đắng cho bản thân mình.
Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đám cưới diễn ra. Tôi đã lo xong mọi thủ tục để xin nghỉ việc ở công ty cũ. Tôi vừa nói với anh, sẽ không có đám cưới nào cả. Chúng tôi sẽ không kết hôn, bởi tôi sẽ về quê sinh sống và làm việc.
Chẳng đợi anh kịp hỏi han gì, tôi tắt máy. Tôi thương anh, yêu anh thật sự, nhưng tôi không thể để mẹ anh coi thường tôi và bố mẹ tôi như vậy được. Bố mẹ tôi dù không được cao sang, nhưng họ đã rất cực khổ, vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Tôi không thể nhẫn tâm để bố mẹ bị người ta coi thường, khinh miệt. Cả tôi nữa, nếu cứ cố gắng kết hôn, tôi biết cuộc sống của tôi cũng chẳng dễ chịu gì.
Đưa ra quyết định này, tôi cũng như chết đi một nửa phần hồn, đau đớn lắm. Tôi không biết việc mình làm như vậy thực sự có đúng đắn không?
Theo Khỏe & Đẹp

Tôi thoát khỏi nỗi oan tày trời nhờ mẹ chồng không biết nhà lắp camera
Tâm sự - 9 giờ trướcNếu không phải nhà có lắp camera và mẹ chồng không hề biết điều đó, tôi chắc chắn đã vướng phải nỗi oan tày trời, không thể xóa bỏ sự nghi ngờ của chồng.

Đi khám thai cùng mẹ chồng, tôi bất ngờ phát hiện bí mật mà bà đang cố giấu
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Mẹ chồng tha thiết muốn tôi giữ bí mật với bố chồng và chồng tôi. Nói đến lúc thích hợp, tự bà sẽ nói.

Phải lòng người cùng công ty, tôi không muốn ngoại tình nhưng cũng không đủ can đảm để ly hôn
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Tôi không muốn ngoại tình, dù chỉ là ngoại tình tư tưởng. Nhưng tôi cũng không đủ can đảm để kiên quyết ly hôn.

Đám cưới em trai, tôi tủi thân nghĩ đến mình
Tâm sự - 15 giờ trướcNgày cưới em trai, bố mẹ sắm sửa đủ thứ, cái gì cũng là đồ đắt nhất, đẹp nhất. Còn ngày cưới tôi, bố chuẩn bị mọi thứ sơ sài, qua loa hết mức bởi suy nghĩ con gái lấy chồng là con nhà người ta.

Ôm đứa con 7 tháng tuổi, tôi cay đắng với cuộc hôn nhân 8 năm của mình
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Cảm giác của tôi lúc đó thật trống rỗng và đáng sợ. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu tại sao anh có thể đối xử như thế với tôi và hai đứa con.

Hàng xóm bên trái cấm sửa nhà ban ngày, hàng xóm bên phải cấm làm ban đêm
Tâm sự - 20 giờ trướcPhần sửa chữa của căn hộ tôi ở không lớn nhưng gần 3 tháng mới xong vì hàng xóm sát vách người không cho thi công buổi tối, người không chấp nhận cho làm ban ngày.

Phải đi làm thứ 7 bất chợt, tôi nhờ mẹ chồng trông con hộ, trước mặt bà tỏ ra đồng ý nhưng sau lưng nói tôi bịa chuyện đi làm để bỏ bê con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcSống để vừa lòng hết tất cả mọi người thì khó lắm nhưng ngay cả khi làm được thì liệu rằng cái cuộc sống ấy có đáng để sống hay không?

Nhờ mẹ chồng trông cháu dịp nghỉ hè, tôi nghẹn đắng với câu trả lời của bà
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời của mẹ chồng, lòng tôi quặn thắt, chồng ngồi bên cạnh im lặng không nói gì.

Mới thất nghiệp nửa tháng, mẹ chồng đã "phủ đầu" mỗi ngày đến mức tôi muốn "bật" mà không "bật" được
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi lặng thinh, cố nuốt miếng cơm nghẹn đắng. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến mẹ mình.

Bố chồng quyết định chia tài sản nhưng trong di chúc xuất hiện tên một người lạ
Tâm sự - 1 ngày trướcChuyện bố chồng tự ý thêm một người lạ hoắc vào di chúc đã làm mẹ chồng tôi kinh ngạc.

Bố mẹ vợ vừa qua đời, tôi cay đắng với ý định của chồng liên quan đến em vợ
Tâm sựGĐXH - Tôi từng nghĩ chúng tôi là một gia đình, khó khăn, hoạn nạn phải sẻ chia cùng nhau. Thế nhưng, có lẽ, tôi chưa hiểu hết về người chồng đầu ấp tay gối của mình.