Tôi vào vai “gã nghiện” như thế nào?
GiadinhNet - Nghề báo là nghề nguy hiểm. Có những nguy hiểm mơ hồ và cả những nguy hiểm sờ thấy, nhìn thấy được. Nhưng nếu vì sợ mà không dấn thân thì chúng tôi sẽ chẳng biết đằng sau nguy hiểm ấy là cái gì. Và chúng tôi lao vào nguy hiểm.
Móng Cái (Quảng Ninh) là chốn khó quên với tôi, một phóng viên vào nghề chưa lâu. Năm 2011, tôi được Tòa soạn phân công về thường trú vùng đất mỏ. Cái máu nghề trong người khiến tôi phải nghĩ ngay đến những “đặc sản” mang tên “than thổ phỉ” và “buôn lậu”. Sau một loạt bài về than, tôi tiến thẳng ra vùng biên Móng Cái – mảnh đất tôi chưa từng đặt chân tới trước đây nhưng cũng đủ biết nó phức tạp thế nào, “hấp dẫn” ra sao cho ngòi bút và động lực khám phá của mình.
Loạt bài dài 4 kỳ mang tên “Móng Cái – vì đâu hàng lậu lộng hành?” tôi viết sau một tuần liền tác nghiệp với những con người mới, những con đường mới, những cám dỗ mới, chỉ có nội dung là cũ: Buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu. Loạt phóng sự điều tra ấy đã lật tẩy những mánh lưới làm ăn của giới buôn hàng trái phép qua đường tiểu ngạch, sự “tạo điều kiện” của những người mang sắc phục. Sau loạt bài ấy, một loạt những đường mòn lối mở vốn là nơi “ăn hàng” của buôn lậu đã bị kiểm soát gắt gao. Những cuộc điện thoại “nóng” từ trên dội xuống các cơ quan thực thi nhiệm vụ kiểm soát hàng lậu như hải quan, biên phòng…
Tôi chẳng thể nào quên một khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” trong lúc hăng say tác nghiệp. Tôi quyết định thâm nhập vào một bãi chuyển hàng lậu qua sông, gần cầu Dân Tiến và Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến (Móng Cái). Phương thức hoạt động của các chủ hàng khá đơn giản, xe chở hàng lậu sẽ không đi qua trạm để tránh lực lượng chức năng kiểm tra, mà theo lối mòn tiến ra bờ sông, thả hàng xuống đò. Những con đò sắt "bí ẩn" có nhiệm vụ chở hàng qua bờ bên kia, rồi xe tải bên đó bốc hàng đi tiếp vào nội địa. Con đường đất bị xe tải cày tan nát, xung quanh chẳng một bóng nhà, không ai vào đó mà không bị phát hiện.
Khoảng 22h30 đêm 4/11/2011, sau khi trang bị thêm một... xi-lanh, một ống nước cất, chúng tôi quyết định tiến sát ra bãi sông nơi đang bập bềnh những con đò sắt, trên bờ đám cửu vạn lặng lẽ thả hàng, vài “trinh sát buôn lậu” lởn vởn bên ngoài để canh chừng lẫn răn đe. Lái xe taxi chẳng dám vào sâu, tôi quyết định bước xuống, giấu kỹ các thiết bị ghi hình ban đêm rồi “oai dũng” bám theo những chiếc xe hàng.
Nhưng lúc ghi hình xong cũng là lúc tôi bị phát hiện. Hai thanh niên xăm trổ đầy cánh tay nhảy phốc lên xe máy, từ chỗ thả hàng xuống đò, lao đến ngay chỗ tôi. Dù đã chuẩn bị tình huống này nhưng tôi vẫn thấy lạnh xương sống. Mồ hôi lấm tấm trên mặt gã trai trẻ lần đầu đối diện hiểm nguy. Lúc này, mặt tôi đang quay vào bụi rậm, tay chân đang ở tư thế “nhạy cảm”, hai gã thanh niên xăm trổ đi lướt qua và liếc ánh mắt sắc lẹm về phía tôi.
“Phù, vậy là chúng nghĩ mình vào đây đi vệ sinh nên bỏ đi rồi”. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Nói thì lâu nhưng tình huống diễn ra như chớp mắt. Lần này, 2 chiếc xe máy chở 4 gã to cao quay lại chỗ tôi. “Nguy rồi, phải dùng chiêu cuối thôi”, tôi nghĩ và ngồi vật xuống bãi cỏ, rút xi-lanh và ống nước cất ra. Lúc 4 tên cách tôi chỉ chục mét, tôi đưa ống nước cất lên miệng cắn vỡ, chọc xi-lanh vào, rồi đúng tư thế ngồi... "chích", sau đó nằm vật ra "thưởng thức". Trong đầu tôi nghĩ, bây giờ thì muốn ra sao thì ra!
Nhưng may thay, mấy tên cảnh giới thấy tôi như vậy ngơ ngác nhìn nhau, rồi à, ồ nọ kia, rồi chửi tôi như một kẻ đáng thương đến tận cùng, rồi bỏ đi. Tôi thoát. Chẳng biết thoát vì mình diễn tốt hay bởi chúng quá ngu, nhưng dẫu thế nào, tôi đã an lành và lếch thếch đi bộ đến một nơi an toàn hơn. Đấy chính là Trạm Kiểm soát liên hợp, có đủ công an, hải quan. Nơi đấy, có cán bộ đã phải thừa nhận với tôi: “Bây giờ bọn anh mà vào chúng nó cũng ném vỡ đầu”!
Việt Nguyễn