Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp Đoàn Nghị sĩ từ Ấn Độ

Thứ hai, 11:42 30/01/2012 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 29/1, Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn đại biểu quốc hội bang Meghalaya (Ấn Độ) trong khuôn khổ đoàn sang thăm và làm việc với Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội từ ngày 26–30/1 tại nước ta.

Tới thăm và làm việc với Tổng cục DS-KHHGĐ, Đoàn Nghị sĩ gồm có ông Charles Pyngrope - Chủ tịch Quốc hội bang Meghalaya làm Trưởng đoàn; Ông Man Mohan Sharma - Tổng Thư ký Hội Nghị sĩ Ấn Độ về Dân số và Phát triển; Các ông, bà là đại biểu quốc hội và đại diện các bộ, ban, ngành của bang Meghalaya. Cùng đi với đoàn đến Tổng cục DS-KHHGĐ là đại diện của Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam. Tiếp Đoàn Nghị sĩ có Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và lãnh đạo các vụ, đơn vị của Tổng cục DS-KHHGĐ.

Cuộc vận động vì chính người dân

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, Tổng cục DS-KHHGĐ hân hạnh tiếp đón đoàn trong những ngày đầu Xuân mới – những vị khách mở đầu cho một năm sẽ mang lại nhiều điều tốt lành trong việc phát triển, hợp tác quan hệ quốc tế trong thời gian tới. TS Trọng cho biết thêm, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống trong lĩnh vực DS-KHHGĐ. Việt Nam cũng là thành viên của Tổ chức các đối tác Dân số và phát triển (PPD) mà ngài Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi của Ấn Độ là Chủ tịch.
 
Tổng cục DS-KHHGĐ đã có bài giới thiệu, chia sẻ một cách tóm tắt về thành tựu, thách thức và định hướng công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam.
 
 
Bài giới thiệu tóm tắt đã đem lại ấn tượng đặc biệt đối với đoàn Nghị sĩ bang Meghalaya. Thay mặt đoàn Nghị sĩ, ông Charles Pynggrope chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong công tác DS-KHHGĐ, đặc biệt là thành công trong việc kiểm soát được mức sinh.
 
Rất nhiều các câu hỏi được các nghị sĩ trong đoàn đặt ra như: Làm thế nào mà tổng tỉ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) của Việt Nam từ mức cao lại có thể giảm được xuống mức lý tưởng như thế?; Hiện nay, tổng tỉ suất sinh ở Ấn Độ còn cao và giảm rất chậm, Việt Nam có giải pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đến nay còn sử dụng biện pháp này hay không?; Các biện pháp KHHGĐ của Việt Nam đang sử dụng là lâu dài hay ngắn hạn?; Việt Nam có cách nào để nắm được thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh hàng năm? Tại Ấn Độ, những số liệu thống kê này chỉ có sau 10 năm; Việt Nam làm thế nào để có mức sinh 2 con?; Làm thế nào để chuyển tải thông tin, khái niệm về công tác dân số tới các dân tộc khác nhau?…

Chia sẻ với nghị sĩ nước bạn, TS Dương Quốc Trọng cho hay, Việt Nam chính thức làm công tác DS-KHHGĐ từ ngày 26/12/1961 và cũng vừa kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ. “Khi bắt đầu làm công tác KHHGĐ, tổng tỉ suất sinh của Việt Nam là 6,4 con. Sau 50 năm làm công tác DS-KHHGĐ, chúng tôi giảm từ 6,4 con xuống còn 2,0 con, trong khi đó trên thế giới giảm từ 5 con xuống 2,5 con. Làm thế nào để có thể giảm được như vậy? Trong những năm qua, Việt Nam kiên trì thực hiện chương trình KHHGĐ – đây chính là cuộc vận động lớn của Việt Nam. Trên thế giới có nói tới chính sách 1 con, 1,5 con nhưng tại Việt Nam không có chính sách 2 con mà chúng tôi kiên trì vận động mỗi một cặp vợ chồng và cá nhân chỉ nên có từ 1 – 2 con. Chúng tôi không xử lý vi phạm với người dân mà biến việc mong muốn chỉ có 2 con thành nguyện vọng của mỗi người dân Việt Nam” – TS Trọng chia sẻ.

Thành quả của cả hệ thống chính trị

Để thực hiện thành công cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, ngành dân số đã thực hiện 2 giải pháp. Giải pháp thứ nhất là về mặt chuyên môn, ngành tập trung tuyên truyền vận động để người dân có ý thức chỉ mong muốn có 2 con. Công tác tuyên truyền được đưa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tới các nhà hoạch định chính sách, đưa vào các đoàn thể chính trị như thanh niên, công đoàn… Tổ chức các sự kiện truyền thông tại cơ sở, trên các đường phố có các pano, áp phích. Hiện nay, ngành DS-KHHGĐ có đội ngũ CTV ở cơ sở hùng mạnh với 170.000 người. Họ đến tận từng nhà dân tuyên truyền chính sách vận động của nhà nước đối với công tác DS-KHHGĐ. Đây là đội ngũ những người tình nguyện ở thôn, xóm bản làng với phụ cấp rất nhỏ là 50.000 đồng/ tháng (tương đương 2,5 USD) phục vụ cho văn phòng phẩm để làm công tác tuyên truyền. Trong khi đó, mỗi người phụ trách từ 100 – 150 hộ gia đình (ở vùng đồng bằng, thành thị) và từ 50 – 100 hộ gia đình (ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa).

Giải pháp thứ hai là việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ và các biện pháp tránh thai (BPTT) được đưa đến tận người dân một cách thuận lợi. Hiện nay có khoảng 80% phụ nữ có chồng sử dụng các BPTT, trong đó có 70% là BPTT hiện đại. Về tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh (số trẻ trai sơ sinh/100 số trẻ gái sơ sinh), TS Dương Quốc Trọng chia sẻ, tình trạng này có chiều hướng gia tăng trong vài năm trở lại đây. Năm 2006, tỉ số này là 110/100 và từ đó tiếp tục tăng lên.
 
Năm 2011 tỉ lệ này là 111,9/100. Để có các số liệu này, Việt Nam đều dựa vào các cuộc Tổng Điều tra dân số. Hàng năm, cứ vào 0 giờ ngày 1/4, Việt Nam có thống kê về biến động dân số, trong đó Tổng cục Thống kê có thu thập thông tin về tỉ số giới tính khi sinh. Bên cạnh điều tra mẫu của Tổng cục Thống kê, về số liệu tỉ số giới tính khi sinh, Tổng cục DS-KHHGĐ thu thập thêm số liệu từ các cơ sở y tế trong cả nước. Vừa qua, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo quốc tế về mất cân bằng giới tính khi sinh với sự tham gia của 11 nước, trong đó có các bang phía Tây của Ấn Độ. Các nước đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để các nước cùng nhau học hỏi, trao đổi về cách giải quyết vấn đề này.
 
Trả lời câu hỏi về “Các chính sách, văn bản pháp luật của Việt Nam có tác động, ảnh hưởng như thế nào đối với các tôn giáo”, TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh: Việt Nam không phân biệt về dân tộc và tôn giáo trong tất cả các chính sách. Đặc biệt Việt Nam còn có các chính sách ưu tiên với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn.
 
Về chính sách DS-KHHGĐ của Việt Nam là dựa trên tinh thần tự giác, tự nguyện của người dân bởi mỗi người dân đều nhận thức được đây là hành động ích nước, lợi nhà. “Chúng tôi rất mừng vì có nhiều họ đạo, nhiều nhà sư, nhiều gia đình cùng tham gia vào công tác tuyên truyền về DS-KHHGĐ với chúng tôi. Tháng 12/2011, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Dân số Việt Nam, tỉnh Thái Bình đã tổ chức một hội nghị toàn tỉnh gồm các linh mục, các chánh chương, trùm trưởng xứ đạo về dự hội nghị chuyên đề DS-KHHGĐ. Có nhiều dòng họ đạo 10 năm, 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 và họ tự hào về điều đó” – TS Trọng nói.
 
Khẳng định về thành quả của công tác dân số trong 50 năm qua, TS Trọng cho hay, ngành dân số rất tự hào về những thành quả đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Để đạt được những thành quả này, theo TS Trọng, không phải chỉ có những người làm công tác dân số. Công sức này là tổng hợp của cả một hệ thống chính trị của Việt Nam. Vấn đề quan trọng số một là có một đường lối rất đúng đắn và sự cam kết chính trị từ Đảng, Quốc hội và Nhà nước Việt Nam đối với công tác dân số.
 
Suốt 50 năm qua, Nhà nước Việt Nam luôn luôn cam kết chính trị về công tác DS-KHHGĐ. Những chỉ tiêu về dân số là những chỉ tiêu quan trọng của Quốc hội đề ra; chỉ tiêu về dân số cũng là những chỉ tiêu rất quan trọng của Hội đồng nhân dân và chính quyền các cấp. Vấn đề thứ hai là Nhà nước Việt Nam đầu tư kinh phí thỏa đáng cho công tác DS-KHHGĐ. Vấn đề thứ ba là công tác DS-KHHGĐ Việt Nam đã có hệ thống tổ chức mạnh từ Trung ương đến địa phương.
 
Vấn đề thứ tư là công tác DS-KHHGĐ Việt Nam không tách rời với sự hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả của các nước, của các tổ chức quốc tế. Thay mặt cho những người làm công tác DS-KHHGĐ đầy tâm huyết, TS Trọng nói: “Chúng tôi muốn nói, công tác dân số sẽ tồn tại mãi mãi với bất cứ một quốc gia nào. Ở Việt Nam, dù tổng tỉ suất sinh đã đạt dưới mức thay thế, song công tác DS-KHHGĐ lại đang nảy sinh những vấn đề mới, đặc biệt về cơ cấu dân số, chất lượng dân số.
 
Cho nên một quốc gia nào muốn phát triển, trước hết hãy quan tâm tới công tác dân số. Tôi nói điều này với tư cách là một nhà chuyên gia, một nhà khoa học và cũng muốn góp ý để các ngài hãy quan tâm nhiều hơn đến công tác dân số, vì nó có đóng góp rất tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Thay mặt Đoàn Nghị sĩ, ông Charles Pyngrope trân trọng cảm ơn những thông tin và chia sẻ của TS Dương Quốc Trọng và Tổng cục DS-KHHGĐ về các hoạt động của ngành, cùng các vấn đề liên quan đến hoạch định chính sách về DS-KHHGĐ cũng như những thành công đạt được từ công tác này. Ông Charles Pyngrope cũng đề cao vai trò của Đảng, Quốc hội và Nhà nước Việt Nam trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ; đồng thời bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về những nỗ lực và thành công của công tác DS-KHHGĐ mà Tổng cục DS-KHHGĐ đạt được trong suốt thời gian qua.

Hà Anh

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.

Top