"Trả 500 nghìn cho món hàng 140 nghìn, tôi lặng người với ứng xử của bạn trẻ này..."
Những người tôi gặp, họ hơn nhiều người bình thường. Trong bóng tối, họ có thứ ánh sáng khác. Và dường như họ không bị xâm nhiễm bởi nhiều thói hư tật xấu ở đời.
Bữa ăn trong bóng tối
Một tháng trước đây, tôi được dự một sự kiện đặc biệt: Một bữa ăn trong bóng tối.
Trong hội trường rất đông người được xếp ngồi theo số quy định với mỗi bàn, có những người mắt sáng và những người khiếm thị.
Những người mắt sáng được phát một chiếc băng bịt mắt với lời nhắc "Phải đeo băng trước khi bữa ăn được dọn ra".
Tôi định chụp ảnh cảnh đó để đăng báo - một thói quen khó có thể bỏ ngay được của người đã mấy chục năm trong nghề.
Nhưng rồi tôi nghĩ, để trải nghiệm, tôi nên làm giống mọi người.
Nhưng các bạn sẽ không tưởng tượng được khi phải bịt mắt để ngồi trước bàn ăn. Một cảm giác hoàn toàn khác. Nó như một trò chơi, nhưng cảm giác bối rối, hơi lo lắng dường như là cảm xúc của tất cả mọi người.
Tôi đã nghĩ điều gì sẽ đến nếu bỗng dưng tôi không thể nhìn thấy ánh sáng? Tôi chìm trong bóng tối và thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, bất lực.
Người hướng dẫn nói: Các bạn mỗi người sẽ có một đĩa đồ ăn riêng... Trong đĩa có một bát nhỏ đựng thịt kho, trên mâm có một bát cơm, một bát canh chung... Các bạn chú ý, từ từ đưa tay về phía trước, tay bạn sẽ chạm nhẹ vào bát cơm. Bạn nhớ lần từng chút một xung quanh viền bát để hình dung về kích thước của nó...
Người hướng dẫn trấn an chúng tôi "nếu bạn gặp khó khăn, các bạn khiếm thị ở xung quanh sẽ có thể giúp đỡ"...
Điều tuyệt vời là thế đấy, những người khiếm thị sẽ dẫn đường cho những người mắt sáng, nhưng bị băng kín như chúng tôi. Trong bữa ăn bóng tối ấy, những người khiếm thị đi tiên phong, các bạn ấy là người dẫn dắt những kẻ mù lòa là chúng tôi...
Đương nhiên rồi
Họ có một thời gian dài thích nghi với bóng tối, thậm chí sinh ra đã sống trong bóng tối...Thế giới ánh sáng của họ hoàn toàn khác, vì nó ở trong tâm thức...
Họ biết cách để có thể tự sinh hoạt cá nhân, để di chuyển trong một thành phố đông đúc, để làm việc, giao tiếp, thậm chí học cách để tự vệ...
Nếu ai nghĩ những người khiếm thị là đáng thương thì thật đã nhầm rồi.
Họ mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Bữa ăn bóng tối chỉ như một trải nghiệm nhỏ, một cách xượt qua thế giới của họ thôi. Dù chỉ cần thế cũng đủ cho nhiều người một cảm giác thật khó khăn, thật hoang mang và sau đó là sự khâm phục.
Chuyên gia trong bóng tối
Tôi đã từng đi Nam Định viết về một cô gái đỗ thủ khoa sư phạm, một cô gái từng có đôi mắt bình thường và sau đó đã gần như không nhìn thấy được sau biến cố.
"Em thấy có nhiều em bé sinh ra đã không nhìn được, nhưng các em ấy vẫn sống vui vẻ, em còn may mắn hơn rất nhiều thì tại sao không?".
Cô gái đó đã bắt đầu cuộc sống mới bằng cách đi qua đường như thế nào, làm sao có thể biết mà tránh những đoạn đường không bằng phẳng.
"Chị ơi, màu đỏ thế nào hả chị?"
"Chị ơi, em đang mặc một cái áo màu hồng, nó có hợp với da em không?"
"Da em màu nâu, theo chị màu gì thì hợp?"
Những câu hỏi như thế đã được đặt ra với cô gái ấy. Vì em là chuyên gia trong bóng tối, là người duy nhất từng biết đến những sắc màu của cuộc sống bình thường khi em sống giữa những cô cậu bé khiếm thị bẩm sinh.
Chuyên gia ấy đã được dạy ngược lại về bài học "sống trong bóng tối". Những cách đơn giản như làm thế nào để biết người đang nói chuyện với minh cao hay thấp, họ đứng xa hay gần mình, nhận biết qua giọng nói, qua hơi thở...
Cô gái ấy đã vượt qua khó khăn để quay lại giảng đường và trở thành thủ khoa, nhờ những sự giúp đỡ ban đầu trong bóng tối như thế.
Không bằng? Bằng? Hay hơn?
Chúng ta luôn nghĩ người bị khuyết một chức năng nào đó trên cơ thể nói chung và người khiếm thị nói riêng là người khuyết tật, là đối tượng yếu thế trong xã hội.
Và đương nhiên họ không thể bằng chúng ta.
Họ nên được ưu tiên.
Họ dễ bị thương hại.
Họ không được tin tưởng...
Các bạn ạ, tôi không hề nghĩ thế. Tôi đã hơn một lần ân hận và xấu hổ thậm tệ khi có ý nghĩ đó.
Cũng một thời gian không lâu trước đây, tôi bị chú ý vì biết có một câu lạc bộ báo chí của người khiếm thị.
Ai cũng biết người khiếm thị làm tăm, đi làm tầm quất thuê, mát xa...
Nhưng chắc ít ai tin có người khiếm thị là phóng viên. Người phụ trách chia sẻ những kinh nghiệm làm báo cho câu lạc bộ gồm những học sinh khiếm thị thích làm báo cũng chính là một người khiếm thị - bạn Lý Hoàng Văn.
Lý là cộng tác viên cho chương trình của VOV. Nghe bạn ấy kể về những chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn, làm thế nào để người ta tin mà nhận lời trả lời phỏng vấn của một người khiếm thị, thậm chí làm thế nào để tác nghiệp được trong một sự kiện báo chí bình thường, tôi chợt hiểu có những điều một nhà báo lâu năm rồi có thể cũng phải học hỏi.
Ví như bạn ấy tìm hiểu rất kĩ về nhân vật mình sẽ gặp, đó là cách thể hiện sự tôn trọng, là thái độ nghiêm túc trong công việc... cách để tiếp cận nhân vật dễ dàng hơn...
Cũng chính từ CLB đó tôi biết thêm có một cô gái khiếm thị không chỉ tự tìm việc cho mình mà trở thành niềm hy vọng cho rất nhiều người khiếm thị khi trở thành người kết nối, hỗ trợ người khiếm thị tìm việc làm ở nhiều vị trí. Giỏi ngoại ngữ, bước ra khỏi biên giới VN... Thế giới của cô gái ấy rộng mở.
Trong sự kiện "bữa ăn bóng tối", người đại diện của cơ sở đang tiếp nhận nhưng người khiếm thị làm việc đã kể: "Nhiều người đến công ty tôi làm việc đã ngạc nhiên hỏi "cô ơi, có thật mấy em kia khiếm thị không?". Họ phải hỏi vì nhìn các cô gái mặc áo dài, mặt sáng láng, họ đi lại như bình thường, vừa đánh máy, in văn bản, nghe điện thoại và sẵn sàng đón khách, chỉ dẫn đường cho khách đến làm việc...".
Một nhóm các bạn trẻ trong sự kiện thuyết trình về dự án của mình bằng thiết bị trình chiếu với các clip hình ảnh, các phim ngắn tự làm...
Những người khiếm thị thật sự như chúng ta. Dĩ nhiên để như chúng ta, họ nỗ lực gấp ngàn lần, họ vượt qua chặng đường dài hơn chúng ta ngàn lần dù chỉ để cùng đến một đích như nhau.
Những người bình thường
Một cô bé tôi quen trong CLB Báo chí kể trên, một lần thấy em viết trên Facebook rằng em đi bán tinh dầu thơm để tiết kiệm tiền mua laptop.
Tôi điện thoại mua, một cách ủng hộ như vẫn làm với các chị/em khác bán hàng online.
Cô bé đó hẹn giao hàng cho tôi ở cơ quan. Nhưng hôm ấy em bận nên nhờ một bạn khác chuyển hàng.
Cậu bé giao hàng điện thoại cho tôi khi tôi không ở cơ quan. Tôi bảo "Em cứ đi vào trong, hỏi anh... và gửi hàng giúp chị".
Ngập ngừng một lúc, cậu bé nói: "Nhưng em là người khiếm thị chị ạ".
Tôi vội vàng xin lỗi và gọi cho một anh ở cơ quan đi ra ngoài cổng gặp. Tôi dặn anh đưa cho bạn ấy 500 ngàn, dù số tiền mua hàng chỉ 140 ngàn đồng.
Một lát sau anh ở cơ quan tôi điện thoại lại báo "Em ấy nói tiền hàng chỉ có 140 ngàn, nên không nhận nhiều hơn", tôi nói thế nào cũng không được. Cuối cùng thương thuyết để em ấy cầm 200 ngàn về đưa cho bạn kia.
Ngay sau đó, cô bé gọi cho tôi xác nhận "Em chỉ nhận 140 ngàn, với hai lọ dầu thôi ạ"...
Sự kiên quyết của cô bé làm tôi phải xin lỗi. Tôi nghĩ đơn giản như tôi hay làm để ủng hộ ai đó. Nhưng dường như tôi vừa khiến cô bé cảm thấy tổn thương. Tôi đã sai khi không rõ ràng trong ứng xử. Tôi là người mua hàng và người bán hàng đó chỉ lấy đủ số tiền cần nhận. Việc tôi cho thêm ít tiền khiến họ cảm thấy không vui.
Điều đó chợt khiến tôi hiểu một điều những người khiếm thị ấy, cái họ cần ở tôi chỉ là hãy coi họ như mọi người bình thường.
Thật ra những người tôi gặp, họ hơn nhiều người bình thường.
Trong bóng tối, họ có thứ ánh sáng khác. Và dường như họ không bị xâm nhiễm bởi nhiều thói hư tật xấu ở đời. Những đổ vỡ, tuyệt vọng luôn ngấp nghé đâu đó bên chúng ta, càng biết nhiều càng tuyệt vọng, càng biết nhiều càng dễ chán nản. Nhưng họ thật may mắn vì ít thấy những điều đó.
Thế giới của họ ngay thẳng, trong trẻo hơn, thuần khiết hơn...
Dĩ nhiên họ vẫn có khó khăn, vẫn đối diện với những chuyện buồn, sự vất vả. Nhưng khả năng bị khuyết tật tâm hồn của họ ít hơn chúng ta.
Tôi đã định viết về "bữa ăn bóng tối" như một bài báo. Nhưng tôi thấy thích hợp hơn cả là viết trên trang cá nhân. Vì việc xin xỏ để được đăng một bài báo kiểu như thế này là sự xúc phạm với những người tôi đã gặp.
Tôi không làm gì tốt cho họ cả, mà họ đang thổi ánh sáng của họ vào niềm tin dường như đang lụi tàn dần của tôi.
Bóng tối và ánh sáng, chẳng có định nghĩa nào là tuyệt đối đúng.
Theo Facebook Vĩnh Hà
Khởi tố đối tượng nổ súng để giải quyết mâu thuẫn
Pháp luật - 12 phút trướcGĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với Bùi Trung Kiên (SN 1998, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Thí sinh THPT 2025 nếu thi các trường này cần lưu ý tổ hợp xét tuyển để tránh bị động
Giáo dục - 37 phút trướcGĐXH - Nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển từ năm 2025 để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.
Bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép ma túy
Pháp luật - 38 phút trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã tiến hành bắt giữ.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi xé Quốc kỳ
Pháp luật - 47 phút trướcGĐXH - Khi đi qua đoạn đường vắng, thấy người dân treo Quốc kỳ để chuẩn bị cho "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", do bốc đồng 2 đối tượng đã xé Quốc kỳ.
Sau 2 ngày lẩn trốn, hung thủ giết đã sa lưới
Pháp luật - 51 phút trướcGĐXH – Sau khi sát hại nạn nhân, Bạch bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ hơn 2 ngày sau, đối tượng đã bị bắt giữ.
Hai phi công vụ rơi máy bay ở Bình Định được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân (2 phi công trong vụ rơi máy bay ở Bình Định) được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tính xuất sắc trong nhiệm vụ huấn luyện bay.
Đổ thuốc trừ sâu vào nước sinh hoạt nhà hàng xóm
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton (SN 1976) về hành vi “giết người”.
Truy tìm gã đàn ông nhận gần 2 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Tuấn Ninh bị tố giác có hành vi nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện. Sau đó, Ninh bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền 1,75 tỉ đồng,
Hà Nội: Xác định niên đại gần 150 bộ hài cốt được phát hiện trên phố Tây Sơn
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Khoảng 150 bộ hài cốt được phát hiện trong quá trình thi công, cải tạo hệ thống thoát nước ở ngõ 167 phố Tây Sơn là của những người dân và đã có từ khoảng 50-70 năm về trước.
Hiện trường phát hiện 150 bộ hài cốt ở Hà Nội
Thời sự - 5 giờ trướcNhiều bộ hài cốt được phát hiện khi cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) được di dời trong đêm.
Khẩn trương tìm kiếm Chủ tịch Hội nông dân xã mất liên lạc
Pháp luậtGĐXH - Hơn 30 người gồm lực lượng của xã cùng sự hỗ trợ của lực lượng chức năng huyện đang tìm kiếm ông P. tại khu vực bờ sông nhưng đến sáng 22/11 vẫn chưa có kết quả.