Trang Hạ, đàn ông, rượu và con lợn
GiadinhNet - Nữ dịch giả nổi tiếng của “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” từng ví đàn ông với lợn, nay cô còn muốn nhấn mạnh đàn ông chả có gì hơn ngoài chén rượu. “Gạch đá” đương nhiên bay vù vù!
Bài báo “Nhà văn Trang Hạ: Ngoài chén rượu, đàn ông chẳng có gì hơn…” chúng tôi mới đăng trên Giadinh.net.vn là một khảo sát nhỏ về quan niệm của dân mình với rượu – thứ “quốc hồn quốc túy”, với “văn hóa rượu”, xem nó đã thay đổi ra sao hay vẫn như hàng thập kỷ, hàng thế kỷ trước.
Và không nằm ngoài dự liệu, nhân vật của chúng tôi – Trang Hạ - tiếp tục bị phản ứng dữ dội, chả kém gì cái lần cô ví đàn ông với lợn. Đó là chuyện thường, bởi khi một phát ngôn “sốc” được đưa ra, người nghe ít chấp nhận các mệnh đề “nếu…thì”. Dù thừa hiểu Trang Hạ muốn nói đàn ông chỉ ăn và ngủ thì mới là lợn, hoặc chỉ ngữ đàn ông coi chén rượu hơn cả gia đình mới đúng là “chả có gì”, nhưng đa số vẫn chỉ cố xoáy vào mấy từ khóa trong phát ngôn của cô mà chửi!
Sao vậy nhỉ, tại sao đa số lại “tự ái”, kể cả chị em phụ nữ hay những người không uống rượu, lẫn những người uống rượu tử tế? Văn hóa rượu ngấm vào máu dân tộc mình ghê gớm đến thế sao?
Rượu, bia đơn thuần là mặt hàng tiêu dùng bình thường, hoàn toàn vô tội trong mớ tội lỗi của đàn ông Việt từ cổ chí kim. Và dường như, kim còn tệ hơn cổ. Chúng ta dễ dàng bắt gặp các quán nhậu trải khắp phố phường bất kể sớm - khuya, đông – hè. Chúng ta dễ dàng tìm thấy các bài báo về xe điên do các đệ tử lưu linh cầm lái. Dễ dàng tìm thấy một tri thức, một cán bộ, một vị quan chức nào đó - như một ông viện trưởng viện kiểm sát cấp huyện ở Kon Tum – tan tành sự nghiệp vì gây tai nạn giao thông lúc đã “mềm môi”…
Chúng ta có thể thấy người say ở mọi ngóc ngách trên địa cầu này nhưng sẽ thấy nhiều hơn ở nước ta và các nước như ta, nơi mà “nhậu tới bến” có khi còn xem là hành động người lịch sự, là bản lĩnh nam nhi. Hiếu cũng uống, hỉ cũng nhậu, công việc cũng say mà xã giao cũng phải có tí... cồn! Đến mức như vậy thì có thể thông cảm cho Trang Hạ được khi cô bức xúc: “Ngoài chai rượu ra thì chẳng có câu chuyện nào khác để đàn ông chia sẻ với nhau, để giao đãi, để có tiếng nói chung, để tìm sự đồng cảm…Trời ơi, hình như cái thế giới phụ nữ phong phú và đầy màu sắc hơn hẳn. Bởi vì phụ nữ họ không cần phải nâng chén vẫn có cả thế giới đồng minh”.
Thật ra, lời Trang Hạ cũng chẳng có gì to tát để thành chân lý, nhưng đã “chọc” vào đúng cơn tự ái. Nếu ai đó đã mất người thân vì rượu, đã đổ vỡ hôn nhân vì rượu, hoặc từng bị gã chồng đánh như kẻ thù… chắc mới đồng cảm được với nữ nhà văn.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội