Trò đời cay đắng đùa bỡn cô gái nghèo
Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, tôi luôn tự nhủ phải làm việc hết sức mình để vươn lên trong cuộc sống, đỡ đần cha mẹ, nuôi các em ăn học. Nhưng đường đời lại lắm ngoắt ngoéo khiến tôi thấy mình càng đi càng lạc lối.
Học xong đại học, tôi vào Sài Gòn với quyết tâm lập nghiệp, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và nuôi các em ăn học. Tôi không thuộc hàng chân dài quyến rũ cũng chẳng có bằng đại học loại ưu nhưng tôi tin rằng ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Tôi chăm chỉ và có trách nhiệm, lấy cần cù bù thông minh.
Có lẽ vì thế mà sau 2 tháng thử việc, tôi được nhận vào làm chính thức cho một hãng mỹ phẩm với mức lương kha khá. Tôi thật sự vui mừng và dành hết tâm huyết cho công việc. Tôi không hề nghĩ rằng có một ngày tôi phải trả giá đắt cho chính sự chăm chỉ, cần cù của mình.
Vượt lên số phận
Với đặc thù của phòng kinh doanh, chúng tôi làm việc không kể giờ giấc và hễ sếp gọi là phải có mặt. Mỗi lần ra một chiến dịch hay một sản phẩm mới, chúng tôi thường phải chạy vắt giò lên cổ. Công việc áp lực với chỉ tiêu doanh số luôn đè nặng lên vai nên đôi lúc khiến mọi người quá tải. Tôi cũng nhiều lần bị hụt hơi nhưng luôn luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.
Thấy tôi nhiệt tình và làm việc chăm chỉ nên sếp bắt đầu tin tưởng và giao nhiều việc hơn cho tôi. Bất kể sáng, trưa, chiều, tối, có khi nửa đêm, sếp cũng gọi điện và lúc nào tôi cũng có mặt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.
Tôi được sếp khen ngợi, trở thành nhân viên mang lại doanh số nhiều nhất cho phòng. Thế nhưng, cũng từ đó, các đồng nghiệp trong phòng không còn thân thiện với tôi nữa. Họ cho rằng tôi tranh mất công việc của họ. Thậm chí, còn lan truyền tin đồn tôi cặp kè với sếp, cặp kè với khách hàng để ký hợp đồng.
Đến cả người yêu tôi, vốn là bạn học từ bé và cùng vào Sài Gòn lập nghiệp với tôi, cũng không hiểu tôi. Anh trách cứ tôi đã quá ham mê công việc, chạy theo đồng tiền mà bỏ rơi tình cảm. Chỉ có duy nhất con bạn thân là hiểu tôi.
Nó bảo: “Tao vào Sài Gòn trước mày, vừa đi học vừa đi làm, tao khuyên mày để tồn tại phải sống trên dư luận, để thăng tiến phải gạt bỏ những muộn phiền không cần thiết. Hơn nữa, mày chẳng làm gì sai, ngoài việc cố gắng bằng chính sức lực của mình”.
Nghe lời bạn, tôi lại tiếp tục lao đầu vào công việc với niềm tin rằng rồi mai đây nhà tôi sẽ thoát nghèo, các em tôi sẽ được ăn học đàng hoàng và tôi sẽ có một tổ ấm hạnh phúc bên người tôi yêu.
Bất hạnh nối tiếp bất hạnh
Sau hai năm cố gắng, tôi được giữ chức phó phòng kinh doanh. Công việc thăng tiến nhưng mối quan hệ với các đồng nghiệp thì lại càng xấu đi dù tôi có luôn mỉm cười thân thiện hay mua quà về mỗi lần đi công tác. Tình yêu của tôi cũng rơi vào khủng hoảng.
Sau lần tôi bỏ anh ở lại nơi hẹn hò để tức tốc chạy đến công ty, cùng với sếp đi gặp đối tác, anh xa lánh tôi dù tôi đã cố gắng giải thích với anh rằng đó là đối tác làm ăn lớn, cực kỳ quan trọng, dù tôi đã xin lỗi anh nhiều lần.
Tôi thấy mình thật cô đơn. Tại sao mọi cố gắng của tôi lại không được nhìn nhận đúng? Sao mọi người lại ghen tị với thành công của tôi, quay lưng với tôi?
Một lần, tôi hẹn gặp đối tác tại nhà hàng ven sông Sài Gòn. Chưa kịp thả lòng mình để cảm nhận khung cảnh thơ mộng của phố thị về đêm, tim tôi như ngừng đập khi thấy người yêu cùng đứa bạn thân nhất của mình đang tay trong tay đầy tình tứ. Nhà hàng tấu lên khúc nhạc mừng sinh nhật, bạn tôi hát tặng anh, hôn lên má anh và anh mỉm cười hạnh phúc.
Tôi không còn biết mình đang ở đâu và làm gì nữa, dự định sẽ gặp đối tác thật nhanh rồi dành cho anh một sự bất ngờ đã chẳng còn ý nghĩa. Tôi bỏ chạy và đụng trúng đối tác ở cửa ra vào. Tôi chỉ kịp lấy một lý do gì đó và mời anh ta đến nhà hàng khác. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ở một khách sạn, đầu óc quay cuồng. Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của đối tác: “Cảm ơn em vì tối qua”… Tôi thật sự không hiểu anh ta nói gì. Trái tim tôi là một hố sâu trống rỗng.
Ba ngày sau, anh ta - đối tác - đứng chờ tôi ở trước cửa công ty. Anh ta đưa cho tôi một phong bì, cười bảo: “Kể ra người ta nói cũng đúng, muốn doanh thu lên thì dân kinh doanh phải nằm xuống. Anh đã ký hợp đồng cho em nhưng anh có một điều kiện, em phải cung cấp toàn bộ chiến lược kinh doanh cho anh, bằng không thì… Thôi, em cứ coi rồi tự hiểu”.
Tôi mở phong bì ra, một xấp hình tôi không mảnh vải che thân đang nằm trên giường. Quá choáng váng, tôi lắp bắp: “nhưng… tôi…tỉnh dậy… tôi vẫn ăn mặc đàng hoàng mà”. Anh ta cười lớn: “Anh đủ lịch sự để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật xong thì trả lại vị trí ban đầu chứ”.
Cả bầu trời sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đã mất người yêu vào tay đứa bạn thân nhất. Và giờ thì tôi sẽ phải ăn cắp bí mật của công ty để đổi lấy sự im lặng của tên đối tác sở khanh, cứu danh dự, phẩm giá của mình, của gia đình.
Nếu sự việc bị phát giác, chắc chắn tôi sẽ phải đi tù. Còn nếu tôi không làm, anh ta sẽ không đời nào chịu để yên cho tôi.
Rốt cuộc, tôi phải làm gì đây mới giải quyết ổn thỏa mọi chuyện?
Theo Thế giới trẻ
Ở tuổi U60, tôi muốn lấy chồng nhưng con cái phản đối vì sợ “mất nhà”
Tâm sự - 3 giờ trướcKhi các con đã yên bề gia thất, tôi gặp người đàn ông cùng cảnh góa bụa, muốn nương tựa nhau lúc xế chiều thì chính những đứa con tôi lại kịch liệt ngăn cản, vì sợ tài sản bị chia sẻ.
Nghỉ hưu ở tuổi 52 để hưởng thụ, tôi hối hận chỉ sau 2 năm
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Tôi từng tin rằng nghỉ hưu sớm là phần thưởng xứng đáng sau nhiều năm làm việc vất vả. Nhưng chỉ sau hai năm rời bỏ công việc, tôi lâm vào khủng hoảng.
Bác mất chưa giỗ đầu, họ hàng họp đòi nhà tổ vì con nuôi không có quyền thờ cúng
Tâm sự - 17 giờ trướcKhi hai bác vừa qua đời chưa qua giỗ đầu, anh em ruột thịt của bác đã đòi họp họ đòi chia căn nhà tổ tiên, với lý do con bác không phải con đẻ.
32 tuổi yêu lần đầu, tôi chết lặng khi biết sự thật trần trụi về chồng sắp cưới
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi dâng hiến cái quý giá nhất của người con gái không phải vì mù quáng, mà vì tôi tin và xác định chuyện lâu dài. Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi sự thật trần trụi được phơi bày….
40 tuổi nhìn lại, điều đáng giá nhất tôi có không phải sự nghiệp mà là tiền tiết kiệm
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại cảm giác an toàn và chủ động nhất không phải là thu nhập cao hay địa vị xã hội, mà là một khoản tiền tiết kiệm đủ vững vàng.
Chồng cũ xách quà sang nhà bố mẹ đẻ tôi xin tái hợp liên tiếp 4 ngày Tết, tôi nhìn cảnh đấy mà thấy ám ảnh
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi nhìn anh, thấy gương mặt quen thuộc ấy, vừa gần vừa xa.
Có thai 3 tháng, tôi và 2 con nhỏ bị người đàn ông hứa cưới quay về với vợ cũ
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi tìm được người đàn ông cũng từng đổ vỡ nuôi 2 đứa con, tôi nghĩ mình đã tìm được một bến đỗ mới. Nhưng không phải như vậy, khi tôi có thai anh đã đưa con quay về với người vợ cũ...
3 năm nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi chết lặng khi ADN cho kết quả không thể ngờ tới
Tâm sự - 2 ngày trướcSau 7-8 năm hôn nhân không con cái, niềm vui khi nhận nuôi một bé sơ sinh bị bỏ rơi đã hóa thành cú sốc lớn nhất đời tôi bởi kết quả ADN cho thấy đứa trẻ chính là con ruột của chồng.
32 tuổi với thu nhập 100 triệu ở TP.HCM, tôi có nên từ bỏ để ra Hà Nội lấy chồng?
Tâm sự - 2 ngày trướcỞ tuổi 32, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn tốt nhất với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng tại một tập đoàn lớn ở TP.HCM, tôi lại đứng trước lựa chọn bỏ việc để ra Hà Nội lấy chồng vì nhà bạn trai nhất quyết không cho con trai theo vợ hay tiếp tục ở lại…
Tôi muốn có thai để bạn trai "mạnh dạn" chấm dứt cuộc sống ngột ngạt với vợ
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi yêu anh từ những câu chuyện anh kể về cuộc hôn nhân ngột ngạt của mình. Anh nói đang đứng trước ngưỡng cửa ly hôn, nhưng đang đắn đo vì 2 con nhỏ.
Giúp việc 30 tuổi lựa chọn không lấy chồng khiến tôi day dứt
Tâm sựỞ tuổi 30, khá xinh xắn, hiền lành và làm cho gia đình tôi hơn 5 năm nhưng cô giúp việc không có ý định lấy chồng mà chỉ mong làm lụng kiếm tiền để chăm sóc cha mẹ già…