Trở về cát bụi

| Xã hội

GiadinhNet - 3 tuổi, nhưng chưa bao giờ biết đến miếng thịt, bị suy dinh dưỡng trầm trọng, sức cùng lực kiệt, sau 10 ngày được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thì Dũng qua đời.

Đó là câu chuyện đời ngắn ngủi của bé Hứa Văn Dũng (dân tộc Tày ở Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang) mà chúng tôi, cùng với độc giả đã nhắc tới, đã cưu mang trong những ngày vừa qua. Nhưng chuyện đời em, đâu chỉ có thế... Đám tang của Dũng, diễn ra cùng với tang lễ của 2 người bạn nhỏ cùng cảnh ngộ bị bỏ rơi khác diễn ra đầy nước mắt. Đó là những giọt nước mắt xót thương, cảm thông, từ những người xa lạ của em. Xa lạ, nhưng họ đã cưu mang em, góp tiền cho em chữa bệnh, tiếc là em không vượt qua được số phận nghiệt ngã.

Còn nhớ những ngày Dũng mới xuống Bệnh viện Nhi Trung ương, em mang trọng bệnh, nhưng khát khao sống thì mạnh mẽ lắm. Ăn vào là trớ, nhưng em vẫn muốn ăn, cả thân thể gày gò chỉ còn da bọc xương, nhưng ánh mắt thì luôn toát lên niềm hy vọng sống.

Cho đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều câu hỏi với người nhà của Dũng, rằng sao 3 năm có mặt trên cõi đời này, em vẫn không biết mùi thịt cá? Tại sao đến lúc em đã sức cùng lực kiệt mới đưa em đến bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị? Và nhất là, tại sao khi em chuẩn bị về thế giới bên kia, cha mẹ, người thân của em nhất định không đến bên em? Dù có nhận được tin báo của bệnh viện, của nhà báo thì họ vẫn chỉ hứa sẽ có mặt rồi chẳng thấy đâu?

Bạn đọc xa gần xót thương cho cuộc đời của Dũng. Hàng trăm người đã chung tay giúp em về vật chất, có người đến tận bệnh viện để thăm hỏi, động viên. Có người trách cha mẹ em, nhưng cũng có người lại thông cảm và có suy nghĩ khác.

Nay, Dũng đã về với cát bụi, điều còn đọng lại là gì? Đó là phận con người, sinh ra trên đời này, đều có quyền sống, nhưng sao có người, lại gặp phải hoàn cảnh đáng thương đến thế? Ba năm trên đời, Dũng chưa một ngày được sống đúng nghĩa con người, đến lúc chết, vẫn đơn côi một mình!

Con người ta sinh ra, “sinh lão bệnh tử” là vòng tuần hoàn bất biến, nhưng có những cái chết để lại xót thương khôn tả, nhất là của con trẻ, phải lìa đời vì thiếu ăn, vì suy dinh dưỡng mà mắc thêm trọng bệnh.

Công sinh không bằng công dưỡng, để nói rằng nếu chỉ sinh ra một đứa trẻ, rồi bỏ rơi không chăm sóc thì không được gọi là cha, là mẹ. Chúng tôi nói đến chuyện của Dũng, thực cũng không trách cha mẹ em, hẳn nhiều bạn đọc cũng nghĩ như thế. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đến thời bây giờ mà vẫn phải chết vì đói -  lại là một đứa trẻ - thì thật không đáng!
Sông Hồng
hatrangthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.