Tư duy “ăn xổi ở thì”
GiadinhNet - Trong lúc lợn rớt giá thảm hại nhiều người đang phải chung tay giải cứu đã xuất hiện nỗi lo giá lợn sẽ lại tăng mạnh trong vài tháng tới. Do hiện tại nhiều người đã bỏ chuồng trại dẫn đến hụt nguồn cung.
Nỗi lo sẽ hiện hữu trong 2-3 tháng tới nếu người dân phải “tự bơi”. An ninh lương thực – thực phẩm không đảm bảo và người tiêu dùng lại đứng trước nguy cơ thâm hụt ngân quỹ vì giá thịt lợn sẽ tăng. Nhiều người cho rằng, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT cần báo cáo Chính phủ về việc xuất khẩu chính ngạch. Các Bộ có các đơn vị chức năng không thể để tiếp tục xảy ra tình trạng xuất khẩu tiểu ngạch đến 70%, dẫn đến tình trạng “phập phồng” thị trường.
Điều người dân mong chờ là cơ quan chức năng phải hoạch định chiến lược phát triển vùng miền, nuôi con gì, trồng cây gì và có nhà máy chế biến thực phẩm và hướng tiêu thụ sản phẩm. Nếu ngay từ lúc này, các cơ quan liên quan không định hướng chăn nuôi, tiếp tục tái đàn đối với lợn thì cả người chăn nuôi và người tiêu dùng đều thiệt hại.
Trách nhiệm của người nông dân là sản xuất năng suất, trách nhiệm của cơ quan chức năng là hoạch định chiến lược sản xuất phát triển. Không thể chỉ đổ lỗi cho người nông dân mà còn có trách nhiệm của những người làm công tác quản lý. Chuyện được mùa mất giá đã xảy ra nhiều năm nhưng vẫn chưa có phương án lâu dài khả thi, chỉ thấy nói hoặc dùng giải pháp tình thế mà chưa xử lý được gốc rễ của vấn đề.
Vai trò của cơ quan chức năng là trong phát triển nông nghiệp là quy hoạch, định hướng sản xuất, lo đầu ra cho nông nghiệp… Không thể để người nông dân trong "mớ bòng bong" sản xuất, từ cây giống, con giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi... Thiếu định hướng và tầm nhìn nên người nông dân trồng hàng loạt, nuôi hàng loạt, sản phẩm làm ra không tìm nổi đường đi, dẫn đến khủng hoảng thừa, bị ép giá, điêu đứng đủ đường... Ngay vào thời điểm hiện tại, mọi giải pháp đều mang tính tình huống, thiếu đồng bộ và không bền vững.
Điều mà dư luận vẫn nóng ran mỗi lần nhắc đến các sản phẩm nông nghiệp được mùa mất giá, được giá mất mùa. Những phong trào thiện nguyện giải cứu người nông dân tiêu thụ nông sản dư thừa là đáng quý. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp liên tục để xảy ra tình trạng dư thừa nông sản, rớt giá thảm hại, từ chuối, gừng, dưa hấu, thanh long, thịt lợn… đã trở nên quá nhàm. Các chương trình thiện nguyện kêu gọi "giải cứu" cũng đang trở nên kém thuyết phục. Có điều, dù thịt lợn giảm hay tăng, cuối cùng người nuôi vẫn khổ! Họ khổ vì tư duy “ăn xổi ở thì”!
Mai Hạnh