Xem phim "Sex Education", tôi hối hận tột cùng khi biết lý do con gái bị trầm cảm chỉ sau nửa năm chuyển lớp học

| Tâm sự

Bộ phim "Sex Education" càng làm tôi day dứt, tự trách bản thân hơn.

Con gái tôi đang học lớp 9. Cháu tên Nghi, từ bé đã rất ngoan ngoãn, lễ phép. Con luôn làm theo mọi lời dạy bảo của mẹ. Nhưng đến năm lớp 9, con bắt đầu học hành chểnh mảng, sa sút.

Sợ con vuột mất danh hiệu học sinh xuất sắc, tôi đã gâp áp lực rất lớn cho con. Tôi ép con học trung tâm, học kèm gia sư tại nhà. 

Mỗi ngày, tôi đều nấu những món bổ não, tăng cường trí nhớ cho con ăn. Trong nhà tôi, thứ hạt nhiều nhất là hạt hạnh nhân và óc chó. 

Tôi còn cấm con chơi với bạn bè học yếu hơn. Tôi làm hết mọi thứ trong khả năng với hi vọng con gái sẽ học hành đàng hoàng trở lại như trước.

Nhưng rồi học kì 1, con vẫn rơi xuống học sinh giỏi. Bực mình. Giận dữ. Tôi đã đến gặp thầy hiệu trưởng để xin chuyển lớp cho con.

Tôi cho rằng ở trong lớp học tốt thì thành tích của con sẽ tốt hơn. Lần đó, con gái khóc nức nở, cầu xin tôi đừng chuyển con sang lớp khác. 

Con học ở lớp cũ đã 4 năm, bạn bè thân thiết, quan tâm con. Giờ chuyển lớp, con không biết phải chơi với ai, phải học cùng ai?

Xem phim "Sex Education", tôi hối hận tột cùng khi biết lý do con gái bị trầm cảm chỉ sau nửa năm chuyển lớp học - Ảnh 2.

Tôi quát con im miệng. Cái tôi cần là con phải đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Tôi không cần con phải kết giao bạn bè ở độ tuổi này. Trong cơn giận dữ, tôi còn lôi nhật ký con ra đọc để trêu tức con. Con bé đỏ bừng mặt, nín khóc rồi... bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại.

Tôi luôn nghĩ, chuyển sang lớp mới, con sẽ học hành tiến bộ hơn.

Giữa kì 2, cô giáo chủ nhiệm mới gọi điện cho tôi. Tâm sự một hồi, cô ấy nói hình như con tôi có dấu hiệu trầm cảm. Tôi hoảng loạn thật sự. Đưa con đi khám, đúng là con bị trầm cảm, có khả năng sẽ thành tự kỉ. Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi phải thường xuyên tâm sự với con. Cho con chơi cùng bạn thân và nhờ bạn bè giúp đỡ.

Chồng mắng tôi một trận. Anh cho rằng tôi đã quá độc đoán, gây áp lực quá lớn cho con. Lẽ ra tôi phải mềm mỏng, dạy con bằng sự bao dung và tình yêu thương. Bệnh tình của con làm tôi mất ăn mất ngủ. Mới một tuần, tôi sụt 3kg. Nản thật sự!

Bí đường, tôi trút tâm sự với chị gái. Chị ấy gửi cho tôi một đoạn phim "Sex Education". Tôi đã dành trọn vẹn 2 ngày nghỉ cuối tuần để xem hết 4 phần phim. Jean – mẹ của Otis, là nhân vật khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất.

Bà ấy cũng như tôi, luôn tò mò về cuộc sống của con trai. Jean kiểm soát cuộc sống của con một cách triệt để. Bà ấy lén đọc nhật ký của con, viết sách về những điều tế nhị của con. Để rồi Otis đã xem mẹ như một "kẻ kiểm soát". Otis còn lảng tránh mẹ và trở nên rụt rè, nhút nhát hơn.

Xem phim, tôi hối hận tột cùng khi nhận ra, lý do con gái bị trầm cảm. Là do tôi đã quá độc đoán, khắt khe với con. Thay vì lắng nghe, thấu hiểu con thì tôi lại gây áp lực cho con quá nhiều. Chính điều này khiến con bị tổn thương và thu mình lại trong vỏ bọc. Việc tôi kiên quyết chuyển lớp cho con như "giọt nước tràn ly" khiến con uất ức, bất mãn. Con không tìm được người tâm sự nên đè nén mọi cảm xúc trong lòng. Hậu quả là con bị trầm cảm.

Biết chuyện, tôi đau đớn khôn nguôi. Lần này, tôi đã sai quá sai rồi.

"Chán nản có lợi cho trẻ": Quan điểm gây sốc nhưng lại khiến nhiều phụ huynh phải nhìn lại cách nuôi con'Chán nản có lợi cho trẻ': Quan điểm gây sốc nhưng lại khiến nhiều phụ huynh phải nhìn lại cách nuôi con

GĐXH - Trong thời đại mà trẻ em luôn được bao quanh bởi lịch học dày đặc và thiết bị công nghệ, một số chuyên gia tâm lý học lại cho rằng: Trẻ em thấy chán là điều tốt.

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.