Xót quá, Lăng Cô!
GiadinhNet - Cuối cùng thì hè này, chúng tôi cũng vào được Lăng Cô. Chuyến nghỉ dưỡng dài ngày ở đây, xuất phát từ câu chuyện rất vui rằng, nơi đây hoang sơ chẳng khác gì bãi biển Trà Cổ (Móng Cái - Quảng Ninh), nơi địa đầu Tổ quốc.
Lăng Cô đẹp thật! Biển Lăng Cô để nghỉ dưỡng, để tắm, để vui chơi gia đình thì thích thật. Thế nhưng, để ăn, để chơi thì Lăng Cô quá đuối. Những gì đã và đang hiện hữu ở Lăng Cô chỉ là một thị trấn nghèo miền Trung. Nó nghèo, dù nó có một tài nguyên biển, tài nguyên du lịch dồi dào đến mức bất cứ ai đến đây cũng thèm muốn. Đó mới chính là điều cần phải nói. Tỉnh Thừa Thiên – Huế không giàu tài nguyên, không dồi dào nhân lực nhưng nơi đây được mệnh danh là “đất du lịch” với cố đô, với lăng tẩm, đền đài cổ kính – những di sản vật thể và phi vật thể khiến nhiều nơi thèm muốn. Ấy thế nhưng, Huế “lãng quên” Lăng Cô như một sự hoang phí đáng buồn. Du lịch, ngành “công nghiệp không khói” lấy tiền thiên hạ không cho phép một sự lãng phí ghê gớm như thế! Nếu người ta chú trọng đầu tư cho Lăng Cô, có phải đến Huế không chỉ có những gì xưa cũ? Nếu người ta nhớ đến Lăng Cô, có phải đến Huế không đơn điệu là lăng tẩm, đền đài?
Bơi trong vịnh biển Lăng Cô trong như ngọc lại chạnh buồn. Khi mà, chẳng ở đâu xa, cách đó 30km, nhìn sang là Đà Nẵng. Nhìn sang là bán đảo Sơn Trà xanh óng ả. Nhìn sang là bãi biển Mỹ Khê đẹp hút hồn, rực rỡ suốt ngày đêm. Nhìn sang là cầu Rồng, cầu xoay… và cả một đô thị năng động, tưng bừng bên cạnh những lợi thế biển. Đà Nẵng thế, còn Huế thì thế! Dù rằng, nếu so sánh, chắc gì Đà Nẵng đã nhiều kinh nghiệm làm du lịch như Huế? Dù rằng, Lăng Cô đã được bình chọn là một trong số những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Ấy thế mà, Lăng Cô lại mãi trầm buồn như một nàng tiên cá ngủ quên trong ốc đảo. Tất cả, có lẽ là do cái nhìn, do cách quản lý.
Dù bởi gì gì đi nữa, cũng phải kêu toáng lên rằng: Xót quá, Lăng Cô!