4 câu cửa miệng của nhiều cha mẹ vô tình 'tiêu diệt' cuộc đời đứa trẻ từ rất sớm

| Gia đình

GĐXH - “Sao con ngốc thế?”, “Con nhìn bạn kia mà học”, “Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con”... là những câu nói nhiều cha mẹ từng sử dụng trong quá trình nuôi dạy trẻ.

Tuy nhiên, nếu lặp lại thường xuyên, những lời này có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng, khả năng tự quyết và cách trẻ đối diện với cảm xúc của chính mình.

Trong hành trình nuôi dạy con, không phải lúc nào cha mẹ cũng đủ bình tĩnh để lựa chọn những lời nói phù hợp. Một đứa trẻ làm đổ cốc nước, quên chào người lớn, đạt điểm thấp hay bật khóc vì một chuyện tưởng như rất nhỏ đều có thể khiến người lớn mất kiên nhẫn.

Có những câu nói được thốt ra chỉ với mục đích thúc giục con tiến bộ. Nhưng khi xuất hiện thường xuyên, chúng có thể trở thành thông điệp mà trẻ ghi nhớ về chính mình.

Đặc biệt trong những năm đầu đời, trẻ đang từng bước hình thành nhận thức về bản thân, học cách tương tác với người khác và xây dựng khả năng điều chỉnh cảm xúc. Vì vậy, cách cha mẹ phản hồi trước những sai lầm, thất vọng hay lựa chọn của con có ý nghĩa không nhỏ.

4 Câu nói của cha mẹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em ngay từ nhỏ - Ảnh 1.

Dưới đây là 4 kiểu câu nói cha mẹ nên hạn chế.

“Sao con ngốc thế, chuyện này cũng không làm được?”

Một chiếc cốc bị làm vỡ, vài dòng bài tập viết sai hay một công việc được hoàn thành chậm hơn mong đợi đôi khi khiến cha mẹ buột miệng trách con: “Sao con ngốc thế?”, “Có mỗi việc này cũng không làm được”, “Thật vô dụng”.

Với người lớn, đó có thể chỉ là một phút nóng giận. Nhưng với trẻ, những từ ngữ gắn trực tiếp với phẩm chất và năng lực của bản thân có thể khiến con dần đồng nhất một lỗi sai với giá trị của chính mình. Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại.

Thay vì hiểu rằng “mình vừa làm sai”, trẻ có thể chuyển thành suy nghĩ “mình là người kém cỏi”.

Một đứa trẻ thường xuyên bị chê bai cũng có thể trở nên sợ mắc lỗi, ngại thử những điều mới hoặc quá phụ thuộc vào đánh giá của người khác. Khi đó, mục tiêu “giúp con tiến bộ” đôi khi lại phản tác dụng. Ngôi sao phát đi lời cảnh báo.

Điều cha mẹ nên làm là tách hành vi khỏi con người của trẻ.

Thay vì nói “Con thật vụng về”, có thể nói: “Con làm đổ nước rồi, mình cùng lau nhé”. Thay vì “Sao bài này cũng làm sai?”, hãy thử hỏi: “Con đang vướng ở bước nào để bố mẹ cùng xem?”.

Khi trẻ làm tốt, lời khen cũng nên cụ thể. “Mẹ thấy lần này con rất tập trung”, “Con đã kiên nhẫn làm lại dù lần đầu chưa đúng” sẽ giúp trẻ nhận ra nỗ lực và tiến bộ của bản thân thay vì chỉ chờ một lời khen chung chung như “Con giỏi quá”.

“Con nhìn con nhà người ta đi rồi nhìn lại mình!”

“Con nhà người ta” có lẽ là một trong những hình mẫu quen thuộc nhất trong nhiều gia đình. Một đứa trẻ đạt điểm cao, tự giác học bài, chơi thể thao giỏi hay ngoan ngoãn có thể nhanh chóng trở thành hình mẫu để cha mẹ mang ra so sánh với con mình.

Cha mẹ thường nghĩ rằng cách này sẽ tạo động lực. Thế nhưng, khi việc so sánh diễn ra liên tục, trẻ rất dễ tập trung vào cảm giác mình đang thua kém thay vì hiểu mình cần cải thiện điều gì.

Đặc biệt, những câu như “Bạn ấy giỏi hơn con”, “Bạn ấy vừa ngoan vừa tự giác, còn con chẳng được cái gì” không chỉ so sánh một hành vi mà còn có thể khiến trẻ cảm thấy giá trị của mình thấp hơn người khác.

Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển, sở thích và thế mạnh khác nhau. Có em nổi bật về toán học, có em có năng khiếu nghệ thuật, thể thao, giao tiếp hoặc khả năng quan sát. Nếu mọi thành tích đều bị đặt lên cùng một chiếc thước đo, trẻ rất khó nhận ra điểm mạnh riêng của mình. VOV cho hay.

Cha mẹ có thể thay “con nhà người ta” bằng chính phiên bản trước đây của con.

Thay vì hỏi “Tại sao con không bằng bạn?”, hãy hỏi “So với tháng trước, con đã tiến bộ ở điểm nào?”. Cách tiếp cận này giúp trẻ hướng sự chú ý vào quá trình phát triển của bản thân và hiểu rằng tiến bộ không nhất thiết phải là chiến thắng một người khác.

“Nghe lời đi, bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con!”

Không ít cha mẹ kiểm soát việc học, bạn bè, thời gian vui chơi, sở thích và cả những lựa chọn cá nhân của con với suy nghĩ rằng mình đang bảo vệ trẻ.

“Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con” vì thế trở thành một câu nói quen thuộc mỗi khi trẻ phản đối.

Tình yêu và sự bảo vệ của cha mẹ là cần thiết. Nhưng trẻ cũng cần có cơ hội được lựa chọn và chịu trách nhiệm ở mức phù hợp với độ tuổi.

Một đứa trẻ luôn được bố mẹ quyết định thay có thể ít có cơ hội rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Khi gặp một tình huống không có cha mẹ bên cạnh, trẻ có thể lúng túng vì chưa quen tự đưa ra quyết định.

Trao quyền cho con không đồng nghĩa với việc để trẻ muốn làm gì thì làm. Cha mẹ vẫn cần đặt ra giới hạn rõ ràng, nhưng trong những vấn đề phù hợp, hãy cho con được lựa chọn.

Chẳng hạn, thay vì quyết định hoàn toàn việc mặc gì, có thể để trẻ chọn một trong hai bộ quần áo phù hợp. Thay vì ép con phải đọc đúng một cuốn sách, cha mẹ có thể đưa ra vài lựa chọn rồi để trẻ tự chọn.

Những quyết định nhỏ như vậy là cơ hội để trẻ học cách cân nhắc, lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

“Có thế thôi mà cũng khóc, đừng làm quá lên!”

Khi trẻ bật khóc vì bị bạn từ chối chơi cùng, làm mất món đồ yêu thích hay bị điểm kém, người lớn đôi khi phản ứng: “Có gì đâu mà khóc”, “Đừng làm quá lên”, “Chuyện nhỏ như vậy cũng buồn”.

Vấn đề là điều người lớn cho rằng nhỏ bé chưa chắc đã nhỏ bé đối với một đứa trẻ.

Trẻ chưa có vốn sống và khả năng nhìn nhận vấn đề như người trưởng thành. Vì vậy, việc công nhận cảm xúc không có nghĩa là cha mẹ đồng ý với mọi phản ứng của con. Đó là cách giúp trẻ hiểu điều gì đang xảy ra bên trong mình và dần học cách xử lý cảm xúc.

Nếu trẻ bị bạn bè bắt nạt và về nhà khóc, điều đầu tiên con cần có thể không phải là một bài giảng về việc “mạnh mẽ lên”, mà là cảm giác mình đang được lắng nghe.

Cha mẹ có thể ngồi xuống bên con và hỏi: “Chuyện gì khiến con buồn như vậy?”, “Lúc đó con cảm thấy thế nào?”. Sau khi trẻ bình tĩnh hơn, người lớn mới cùng con tìm cách giải quyết.

Việc gọi tên cảm xúc cũng là một kỹ năng quan trọng. “Con đang buồn vì bạn không chơi cùng”, “Con tức giận vì em lấy đồ chơi của con”, “Con lo vì ngày mai phải kiểm tra” giúp trẻ từng bước nhận diện trạng thái của mình.

Khi trẻ hiểu cảm xúc không phải điều đáng xấu hổ, con sẽ có nhiều cơ hội hơn để học cách điều chỉnh chúng.

Cha mẹ không cần nói hoàn hảo, chỉ cần biết sửa sai

Nuôi dạy con không phải hành trình mà cha mẹ lúc nào cũng bình tĩnh và nói đúng từng câu. Sẽ có những lúc người lớn mệt mỏi, mất kiên nhẫn và buột miệng nói ra những lời khiến con tổn thương.

Điều quan trọng là sau đó cha mẹ có nhận ra và sửa chữa hay không.

Nếu lỡ quát con, cha mẹ hoàn toàn có thể nói: “Lúc nãy mẹ nóng giận nên nói như vậy là không đúng. Mẹ xin lỗi con”. Một lời xin lỗi của người lớn không làm mất đi sự uy nghiêm của cha mẹ. Ngược lại, nó còn cho trẻ thấy rằng mắc lỗi có thể được sửa chữa và mọi người đều cần chịu trách nhiệm với lời nói của mình.

Trong những năm tháng đầu đời, trẻ không chỉ học từ sách vở hay những bài học cha mẹ trực tiếp dạy. Trẻ còn quan sát cách người lớn giao tiếp, xử lý thất vọng, xin lỗi và giải quyết mâu thuẫn.

Bởi vậy, thay vì cố gắng trở thành những ông bố, bà mẹ “không bao giờ mắc lỗi”, cha mẹ có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: bớt gắn nhãn, hạn chế so sánh, trao cho con những lựa chọn phù hợp và dành thời gian lắng nghe cảm xúc của trẻ.

Một câu nói tích cực không thể giải quyết mọi vấn đề trong quá trình nuôi dạy con. Nhưng hàng nghìn cuộc trò chuyện nhỏ mỗi ngày có thể góp phần tạo nên cách trẻ nhìn nhận bản thân và thế giới.

Trẻ cần được nhắc nhở khi làm sai, nhưng không cần phải tin rằng mình là một đứa trẻ tồi. Trẻ cần được thúc đẩy để tiến bộ, nhưng không cần lớn lên trong cảm giác luôn phải chiến thắng “con nhà người ta”.

Và trên hết, điều trẻ cần biết là dù hôm nay mình mắc lỗi, thất bại hay buồn bã, mình vẫn là người được yêu thương và luôn có cơ hội để làm lại.

Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.