- Tại sao anh quyết định Nam tiến trong khi đang nổi tiếng với phim ‘Sống chung với mẹ chồng’?
- Trước khi vào TP HCM, tôi làm diễn viên ở Hà Nội đã 12 năm, gần như đóng hết các loại vai. Nếu tiếp tục ở lại và làm diễn viên truyền hình cả đời, tôi vẫn cứ sống như vậy, không thiếu phim đóng nhưng tạo ra cú đột phá thì có lẽ khó. Hơn nữa, đóng phim truyền hình ngoài Bắc sáu tháng, một năm là chuyện thường, tôi không còn thời gian riêng cho mình.
Không phải tôi chán các bộ phim ngoài Bắc, mà tôi cần một cuộc sống mới mẻ hơn. Nhiều khi tôi tự hỏi nếu tôi bước lên màn ảnh rộng thì sẽ thế nào. Ai cũng có ước mơ mà. Tôi nhớ một cuốn sách từng nói: "Nếu cuộc đời bảo bạn đi đến nơi nào, hãy cứ đi. Chắc chắn chỗ đó có món quà dành cho bạn". Tôi tin vào điều đó nên quyết định Nam tiến vào năm 2018.
- Hai năm rưỡi qua, anh chuẩn bị những gì để nhập cuộc với showbiz miền Nam?
- Hơn hai năm Nam tiến, tôi mới chuẩn bị có vai diễn đầu tiên ra mắt trong phim Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả của hai đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito vào mùa phim Tết. Đến tháng 3, tôi sẽ có phim Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor Vũ ra rạp.
Nhiều người có thể cảm thấy khoảng thời gian đó quá dài, nhưng với tôi thì không. Đó là thời gian tôi học hỏi và làm mới mình. Bất cứ ai cũng cần khoảng lặng trong cuộc sống, nhất là khi chuyển từ miền này tới miền khác. TP HCM là môi trường tốt cho tôi tập luyện, học hỏi và tự nâng cấp mình. Ban đầu, tôi học cách sống ở miền Nam. Rồi tôi gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều người trong nghề, tìm hiểu xem các đạo diễn thích diễn viên như thế nào. Tôi rèn cách thích nghi với yêu cầu của từng đạo diễn.
Ngay khi mới từ Hà Nội chuyển vào, tôi đã mở một công ty đào tạo diễn viên cùng diễn viên Hiếu Nguyễn. Hiện tại, tôi mở công ty riêng để sản xuất phim, làm sự kiện và nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Nhưng do Covid-19, tạm thời tôi chưa thể công bố chính thức về công ty. Tôi dự định trong năm nay sẽ tự sản xuất một phim. Ngoài ra, tôi còn muốn đi học đạo diễn.
- Thay vì các sản phẩm, thời gian qua anh hay được nhắc đến bằng tin đồn tình cảm với diễn viên – nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh. Thậm chí, anh được gọi bằng cụm từ "người yêu tin đồn kém tuổi của Trương Ngọc Ánh" nhiều hơn tên của mình. Anh cảm thấy thế nào?
- Có thể vì tôi không có dự án gì, còn là gương mặt mới trong showbiz miền Nam, nên người ta gọi tôi như thế cũng đúng. Lúc tôi mới vào TP HCM, chị Ánh chia sẻ với tôi nhiều thứ và luôn cổ vũ tinh thần cho tôi. Tôi trân trọng điều này.
- Tin đồn này ảnh hưởng thế nào tới đời tư, sự nghiệp của anh?
- Chuyện này chắc chắn có cả tác động tích cực lẫn tiêu cực đến tôi. Nhưng bản thân tôi thích sống tích cực. Thay vì khó chịu hay phàn nàn, tôi đi làm việc, tập thể dục. Rồi tôi sẽ trả lại những người đồn đại về mình một dự án, một hành động.
Tôi hoàn toàn có thể lên báo đính chính nhưng để làm gì? Phản hồi đâu có tốt cho mình. Người ta bảo một điều nhịn là chín điều lành. Mục tiêu và đam mê của tôi là làm phim. Tôi có nhiều dự định về công ty riêng. Nếu cứ khó chịu về những tin tức, tôi sẽ tự làm mình áp lực và không còn tỉnh táo để làm việc. Tôi rất ít dùng mạng xã hội. Tôi thấy chẳng có gì hay cả. Tôi chỉ coi đó là công cụ duy trì liên lạc với mọi người thôi nên tôi không chịu ảnh hưởng nhiều từ các tin đồn.
Bố mẹ tôi cũng đọc được tin đồn. Nhưng tôi chỉ khẳng định tôi không làm sai, không ảnh hưởng ai. Là người sinh ra tôi, bố mẹ tôi hiểu rõ tôi thế nào. Sống tự lập, tôi nghĩ chỉ cần mình không mang nguồn năng lượng xấu cho gia đình thì gia đình cũng sẽ tin tưởng những lựa chọn của mình.
- Lúc mới Nam tiến, anh gặp những khó khăn nào?
- Khó khăn tất nhiên có, nhưng tôi không thích chia sẻ kỹ, vì tôi có kể, mọi người đâu giúp được tôi. Tôi không muốn người khác cảm giác tôi cầu xin sự thương cảm của họ. Nếu vậy thì tôi thấy mình nhỏ bé quá.
Chuyện bi hài nhất của tôi khi mới Nam tiến là tiếng nói và cách thể hiện cảm xúc. Ở ngoài Bắc, tôi quen nói hơi to tiếng. Tôi lại tốt nghiệp ngành diễn viên kịch, giọng nói lúc nào cũng to và khỏe. Vào Nam, tôi nói bình thường mà nhiều người bảo: "Sao anh la em?". Lúc mới đi đóng phim trong này, tôi gặp những người mà họ nói tôi chẳng hiểu gì, tôi nói chắc họ cũng không hiểu. Thỉnh thoảng, một số thành viên trong đoàn tưởng nhầm tôi khó chịu với họ nên sợ tôi, không dám giao tiếp với tôi. Tôi phải tiết chế rất nhiều.
- Vừa Nam tiến anh đã lập hai công ty riêng và có ý định làm sản xuất, đạo diễn. Tại sao anh nuôi tham vọng lớn và vội vã như vậy?
- Khi Nam tiến, việc níu giữ tôi không quay trở về Bắc là tôi phải có công việc. Bởi vậy, tôi lập công ty riêng. Nếu tôi nói tôi sẽ mang phim Việt Nam ra quốc tế khiến các nhà sản xuất khác nhìn tôi ngưỡng mộ vì họ không làm được như tôi, đó mới là tham vọng. Còn như tôi chỉ là thực hiện ước mơ thôi. Đó là những việc tôi có thể làm từng bước và làm được mới dám làm. Tiền rất quan trọng nhưng tham vọng lớn nhất của tôi là chinh phục bản thân và nhiều thứ mới mẻ.
- Thời gian tới, anh có những dự định gì?
- Sau Tết, tôi sẽ đóng một phim hành động. Gần cuối năm, tôi sẽ thực hiện dự án điện ảnh do tôi sản xuất.
Theo Ngôi sao