Bao giờ “ông trời” hết tội?
GiadinhNet - Cuối tuần qua, UBND TPHCM ra một văn bản yêu cầu cấp dưới “đón” mưa ngập, triều cường. Với người dân Sài thành, chuyện “lặn ngụp” cùng con nước đã trở thành cơm bữa.
Bao năm nay, Hà Nội phố thành sông, TPHCM lênh đênh triều cường đã thành đề tài muôn thuở. Ở TPHCM thì bất kể mùa nào, người dân vùng ven trung tâm cũng sống không yên với triều cường. Hà Nội có dự án thoát nước thực hiện suốt từ năm 1998 đến giờ (gồm 2 giai đoạn), vẫn ngập. TPHCM cũng có các dự án tương tự, đến giờ vẫn cứ lênh đênh…
Cả núi tiền đã đầu tư cho kênh mương, cống ngầm, trạm bơm, bờ bao… Và đến giờ, Hà thành hay Sài thành vẫn chung một thảm cảnh trong mưa. Mưa, triều cường đã là nỗi lo của những người làm quy hoạch, làm thoát nước. Bởi trong tiếng mưa rào rào miền Bắc hay những làn sóng nước tràn bờ bao ở phương Nam, có lẽ có cả những tiếng oán trách của dân chúng.
Ở TPHCM, người ta đổ lỗi cho quy hoạch từ 2001 đã… lỗi thời. Ở Hà Nội, người ta trút trách nhiệm lên những vấn đề muôn thở là “giải phóng mặt bằng”. Rồi đến Đà Nẵng, cuối tuần qua, người dân ở “thành phố đáng sống” cũng đã có được trải nghiệm mà dân Hà thành, Sài thành đã “hưởng” từ lâu. Nghe chừng, chuyện ngập lụt đã phủ từ Bắc chí Nam. Có lẽ, sẽ có chung những thực trạng – nguyên nhân – giải pháp, chung những quy hoạch – dự án, chung cả những cách tiêu tiền. Nhưng sợ nhất là, từ Nam ra Bắc, người ta sẽ cùng nhau… đổ tội cho “ông trời”.
Về lý thuyết, đúng là “ông trời” có tội thật. Ấy là những biện luận quen thuộc như: Khí hậu ngày càng biến đổi phức tạp; Mưa lớn kéo dài không hệ thống thoát nước nào kịp ứng phó; Thời tiết gây họa, gây ngập cho nhiều nước, chứ chẳng riêng gì ta… Xem ra, “ông trời” còn mang tội dài dài.
Nhưng nhìn ngược lại, những quy hoạch, dự án, những khoản tiền từ mồ hôi nước mắt của dân chẳng phải là để ngăn ngừa, thích ứng, đối phó với những thứ mặc nhiên tồn tại như mưa, triều cưỡng, bão lũ… hay sao?
Nhưng thật ái ngại cho người dân TPHCM đang phải sống cùng ngập lụt khi một lãnh đạo của trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước bảo rằng “không thể trả lời khi nào hết ngập”. Thật buồn cho người dân Thủ đô khi càng ở những khu đô thị mới mở hiện đại, rộng rãi lại càng khổ vì “nước không lối thoát”. Thật lo cho người dân Đà Nẵng trong một tương lai gần rất có thể sánh ngang với Hà Nội, TPHCM về sự ngập.
Một vị lãnh đạo UBND TPHCM từng phải thốt lên: “Đừng đổ lỗi cho trời gây ngập nữa. Làm ăn thế có lỗi với dân lắm!”. Quả thât, tiền của dân, nếu cứ tiêu vào dự án xong rồi lại đổ lỗi cho “ông trời” thì thật khó được cảm thông.
Việt Nguyễn