Bi thương đời ông Mẫu
GiaidinhNet - 20 năm nay, người đàn ông ấy vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa chăm vợ liệt giường mà không một lời oán trách số phận. Nhưng dường như số phận nghiện ngã vẫn chưa buông tha gia đình bất hạnh này khi một lần nữa, cậu con trai đầu cũng bị nằm liệt giường giống mẹ sau một vụ tai nạn.
![]() |
|
“Nhiều hôm nhìn vợ liệt giường, tôi chỉ biết khóc”, ông Vũ Công Mẫu nói. Ảnh: MN. |
20 năm chăm vợ liệt giường
Mái nhà lợp rạ ọp ẹp duy nhất còn sót lại của thôn 3, xã Phúc Đường (Như Thanh, Thanh Hóa) là nơi sinh sống của gia đình ông Vũ Công Mẫu và bà Lê Thị Quý. Đặt chân đến đây tôi mới thấm thía thế nào là cảnh nhọc nhằn, là cảnh bữa ăn, bữa nhịn của một gia đình bất hạnh.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà ẩm thấp, ngồi trên manh chiếu rách, ông Mẫu với khuôn mặt xạm đen, khắc khổ kể: Ông sinh ra ở xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Những năm đầu xây dựng kinh tế mới, đẩy mạnh sản xuất, khai khẩn đất hoang, theo tiếng gọi chung của toàn xã hội, ông Mẫu về xã Phúc Đường. Cũng chính miền đất bìa rừng này ông đã xây dựng gia đình cùng bà Quý. Cuộc sống khốn khó, bữa cơm, bữa cháo vợ chồng đùm bọc nhau sống qua ngày. Dần dần cuộc sống của hai vợ chồng xem như cũng tạm ổn, đủ ăn, đủ mặc. “Ngày ấy mọi người phải bám trụ vào rừng, vào ruộng, chúng tôi cũng không ngoại lệ, ngày lên rừng, đến nửa đêm dậy chuẩn bị gánh giang, bó nứa, củ nâu, khúc gỗ... đi bộ hơn 10km ra chợ phiên bán”, ông Mẫu buồn bã nhớ về những quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của mình.
Cuộc sống chật vật nhưng vợ chồng động viên nhau vui sống. Niềm hạnh phúc nhân lên khi có đứa con trai đầu lòng vào năm 1987. Hai năm sau vợ chồng ông Mẫu có thêm cậu con trai thứ hai. Nhưng cũng thật oái oăm khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc bà Quý nằm liệt giường mãi mãi. Nhắc đến chuyện này như gợi lại nỗi đau sâu lắng, bà Quý ngậm ngùi nhớ lại: “Sau khi sinh người con trai thứ hai mọi tai họa như bắt đầu. Tôi bị kiệt sức và ốm. Ở nơi rừng thiêng nước độc, không thầy, không thuốc khiến cho bệnh ngày càng nặng. Rồi do nằm lâu ngày nên chuyển thành bại liệt, chân tay không thể duỗi thẳng, luôn luôn trong tư thế co quắp, mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh đều diễn ra tại giường, chỉ thương cho chồng tôi”.
Từ khi bà Quý nằm liệt giường, một tay ông Mẫu thay vợ nâng niu, chăm sóc hai con. Con đầu chưa đầy hai tuổi không ngừng quấy khóc, con út thì mới sinh ra đói lòng khát sữa. “Nhiều hôm nhìn vợ nằm liệt giường, con thì khát sữa khóc đến thâm tím người lại, gặp phải những ngày đông giá rét tôi chỉ còn biết ôm hai con ngồi khóc”, ông Mẫu lau nước mắt kể.
“Biết làm sao được, bà ấy như vậy tôi phải thay bà ấy làm mẹ, khuấy bột, ẵm con cho chúng được ấm áp, khó khăn chừng nào tôi cũng cố gắng, tôi không muốn con tôi phải thiệt thòi”, ông nói. Nhưng như số phận đã định, mọi cố gắng của ông đều có giới hạn. Có lẽ do làm việc quá sức nên ông ốm đau bệnh tật triền miên, những đứa con thơ thường xuyên mắc các bệnh cam, sài, ghẻ…
Ông Mẫu lao động cật lực, làm đủ nghề để trang trải mọi sinh hoạt và tiền học hành của các con. Thấy sự nhọc nhằn đè nặng lên vai bố, năm lớp 4, Vũ Mạnh Quyền – người con trai lớn đã có ý định nghỉ học ở nhà lao động phụ giúp bố. Lúc đó, ông Mẫu tâm sự, động viên, cùng cô giáo và bạn bè vừa an ủi để Quyền tiếp tục đi học.
Năm tháng trôi đi, hai người con đến tuổi trưởng thành, tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với ông khi về già vì các con biết lao động, biết thay bố chăm lo cho gia đình. Nhưng số phận nghiệt ngã lại một lần nữa đè lên cuộc đời bất hạnh của ông Mẫu khi người con trai cả bị liệt sau một vụ tai nạn.
Một già yếu, một còi cọc, hai người liệt giường
Trong ngôi nhà cũ lụp xụp, tuềnh toàng, tài sản còn lại trong nhà mà ông Mẫu có chỉ là chiếc tivi nhòe màu, được kê ở góc nhà đủ cho hai mẹ con hướng mắt tới coi như một nơi để hai con người không đi lại ấy “nhìn ra thế giới”. Nhà ông Mẫu chỉ có 4 người, một già yếu, một còi cọc và hai người nằm liệt giường. Tài sản thì kiệt quệ, sức khỏe ông Mẫu giảm sút rất nhiều sau vụ tai nạn của Quyền.
(Còn nữa)
Mai Ngọc
