Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
GĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay cũng gần 8 năm. Ngày mới cưới, vợ chồng tôi chưa có điều kiện ra ở riêng nên sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà cấp bốn đã cũ. Nhà không rộng nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười vì có đủ ba thế hệ cùng chung sống.
Bố mẹ chồng tôi đều là người nông dân hiền lành, chăm chỉ. Ông bà sống tiết kiệm, không quá khắt khe hay cổ hủ như nhiều người vẫn nghĩ về bố mẹ chồng ở quê. Những năm đầu làm dâu, giữa tôi và bố mẹ chồng cũng có lúc va chạm. Chuyện khác biệt trong nếp sinh hoạt, cách nuôi con hay những việc không tên trong cuộc sống hằng ngày đôi khi cũng khiến cả tôi và bố mẹ chồng không thoải mái. Nhưng rồi mọi chuyện đều qua đi rất nhanh.

Ảnh minh họa. Nguồn AI.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bị coi là người ngoài hay phải chịu những điều quá đáng. Có lẽ vì thế mà suốt nhiều năm, tôi vẫn luôn nghĩ mình là một người may mắn khi gặp được bố mẹ chồng biết hiền lành và tôn trọng con cái.
Năm ngoái, khi đứa con thứ hai của tôi chào đời, căn nhà bắt đầu chật chội. Hai đứa trẻ lớn dần, đồ đạc ngày một nhiều, vợ chồng tôi bàn nhau xây một căn nhà nhỏ trên mảnh đất bên cạnh, vẫn ở sát bố mẹ để tiện đi lại.
Hôm cả nhà ngồi nói chuyện, bố chồng im lặng rất lâu. Ông nhìn ra khoảng sân trước nhà rồi chậm rãi bảo: "Các con cứ ở với bố mẹ thêm vài năm nữa cũng được. Bố mẹ già rồi, nhà đông người vẫn vui hơn".
Mẹ chồng cũng tiếp lời: "Đúng đấy. Hai đứa còn bé, ở gần ông bà còn có người đỡ đần".
Tôi hiểu bố mẹ chồng cũng muốn tốt cho con cái nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn có tổ ấm riêng của mình nên cố thuyết phục ông bà. Chồng tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ: "Bố mẹ yên tâm, bọn con xây nhà ngay bên cạnh đây chứ có đi đâu xa đâu. Ngày nào chả nhìn thấy nhau, có việc gì bố mẹ cứ gọi, bọn con có mặt trong một phút".
Sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng bố mẹ chồng cũng gật đầu cho chúng tôi xây nhà ra ở riêng. Hôm cả nhà cùng ra đứng ở mảnh đất bên cạnh để bàn chuyện xây nhà, bố chồng tôi còn cầm chiếc que tre vạch xuống nền đất rồi gợi ý chồng tôi các hướng xây nhà đẹp.
Ngày đơn vị thi công đến đo đạc, ông nhiệt tình hỗ trợ họ cắm mốc, chỉ chỗ này làm nhà chỗ kia xây bếp. Không ai ngờ đó cũng là những ngày cuối cùng ông còn khỏe mạnh.
Khi nhà tôi mới vừa đổ móng xong vài ngày, bố chồng đột ngột bị tai biến. Ông nhập viện gấp trong đêm rồi phải nằm điều trị nhiều tháng sau đó. Bố chồng nằm viện nên việc xây nhà của vợ chồng tôi cũng tạm hoãn lại để tập trung điều trị, chăm sóc cho ông. Nhưng cuối cùng, ông vẫn không qua khỏi.
Ngày đưa tang ông, nhìn mẹ chồng ôm di ảnh chồng khóc nghẹn, tôi không cầm được nước mắt. Sau đám tang, mẹ chồng bỗng thay đổi hẳn. Bà ít nói hơn, hay ngồi lặng hàng giờ trước hiên nhà. Ban đầu tôi nghĩ đó là nỗi đau của một người vừa mất bạn đời. Nhưng càng ngày, thái độ lạnh nhạt của mẹ chồng càng khiến tôi lo sợ.
Có hôm đi làm về, tôi thấy bà ngồi một mình trước hiên, mắt nhìn sang ngôi nhà còn đang xây dở. Thấy tôi, mẹ chồng nói như trút ấm ức trong lòng: "Từ giờ đến lúc mẹ mất, đừng ai nhắc đến chuyện xây nhà nữa".
Tôi sững người hỏi bà lý do thì bất ngờ bị mẹ chồng quát lớn: "Một người mất còn chưa đủ à? Hay vẫn muốn có thêm người nữa".
Nói xong bà ngước nhìn lại di ảnh chồng rồi lẩm bẩm như nói với chính mình: Ngày đó tôi và ông cương quyết hơn thì đâu đến nỗi như bây giờ.
Nghe mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu. Anh an ủi tôi rằng có thể đó là lời mẹ nói trong lúc đau buồn, nói tôi đừng suy nghĩ nhiều.
Nhưng thực lòng mà nói, tôi vẫn day dứt không yên. Mấy đêm liền tôi mất ngủ. Giờ mẹ chồng đã nói không muốn cho chúng tôi tiếp tục làm nhà, nếu cứ cố, tôi sợ bà sẽ không đồng ý. Còn nếu chấp nhận để căn nhà vẫn còn dang dở ở đó, tôi cũng không cam lòng.
Theo mọi người, vợ chồng tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?
Thủy
