Cái móng tay và cái dúi tay
GiadinhNet - Lại một lần nữa phải nói về chuyện ông chủ quán phở kiêm café Xin Chào ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (TP.HCM) bị công an huyện này khởi tố hình sự vì hành vi kinh doanh trái phép.
Mặc dù trong buổi họp báo mới đây, vị Thiếu tướng, Phó Giám đốc công an TP HCM phát biểu đại ý rằng, vụ việc này "nhỏ như cái móng tay" và "không cần báo chí phải tốn nhiều giấy mực", nhưng dư luận thì không cho là vậy. Bởi, nếu là việc nhỏ thì các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã không phải trực tiếp ra chỉ thị xem xét, xử lý lại. Việc nhỏ thì đã không thu hút được sự quan tâm của công luận đến thế. Phải nói rằng, đây là chuyện cực kỳ hi hữu và nó đáng để bàn!
Tất nhiên, một số người cũng cảm nhận được hàm ý trong câu nói của vị tướng trên. Họ hiểu rằng ông không có ý coi thường cuộc sống, sinh mệnh của bất kỳ người dân nào cả, bởi đã "dính" đến luật pháp, đâu phải chuyện đùa. Có lẽ cụm từ "cái móng tay" ở đây chỉ là một biện pháp tu từ, chỉ nhằm khẳng định rằng "việc này địa phương sẽ giải quyết được" và dường như là cả tâm trạng tiếc nuối, khi vụ việc đã bị đẩy đi quá xa.
Cũng phải nói rằng, dư luận không ủng hộ cho hành vi kinh doanh không phép, trái phép. Bởi đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan thời gian gần đây, những vụ ngộ độc liên miên không có dấu hiệu dừng lại, những con đường "đến với nghĩa địa" thông qua ăn uống mỗi ngày một ngắn hơn. Không, họ không dại gì ủng hộ thứ làm hại chính họ. Nhưng lỗi đến đâu, hãy xử lý đến đó. Luật pháp là lý, nhưng trong cái lý còn có cái tình. Luật pháp của chế độ ta lại càng phải thể hiện điều này.
Chúng ta đang thu hút đầu tư, hãy thử nghĩ xem người ta sẽ nghĩ gì, khi chỉ chậm hoàn thiện các thủ tục ít ngày đã bị đưa ra truy tố, xét xử? Sự nghiêm khắc, răn đe có cần đến mức như vậy không? Bên cạnh đó, có công bằng không khi ở một số nơi, quán ăn, quán nhậu vi phạm tràn lan mà vẫn hoạt động vô tư giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng thấy ai xử lý "rát" đến thế?
Đau lòng hơn là những câu chuyện của giới buôn bán vỉa hè. Họ nói rằng, chỉ một quán ăn nhỏ xíu như...cái móng tay, vừa khai trương là lực lượng chức năng đã suốt ngày "thăm hỏi". Quán có giấy phép cũng như không có giấy, nếu không có khoản "đóng góp" hàng tháng thì nay bị tịch thu bàn ghế, mai bị phạt đỗ xe sai vị trí, ngày kia sẽ bị "sờ gáy" vì hoạt động quá giờ. Vậy là thay vì làm hồ sơ theo đúng thủ tục mà pháp luật quy định và tuân thủ những gì mình đã cam kết, nhiều nơi chủ quán chỉ lo đi..."dúi". Người đi trước mách nước cho người đi sau, ai mở quán, bán hàng, kinh doanh đều phải theo cái luật bất thành văn đó cả.
Trở lại chuyện ông chủ quán Xin chào, giả sử không có sự lên tiếng của dư luận, sự chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, hẳn việc ông chủ quán bị truy tố, bị hầu tòa là việc nhãn tiền. Khi đó, biết đâu những người kinh doanh đường phố lại chẳng nhìn ông mà thương hại rằng, ai bảo ông cứ “cứng” làm gì? Cứng đi, biết ngay!
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội