Cha mẹ trả lời thế nào khi con xin tiền? Câu trả lời có thể ảnh hưởng đến thói quen tiền bạc và tương lai của trẻ
GĐXH - Không ít cha mẹ nghĩ rằng chuyện con xin vài chục nghìn hay vài trăm nghìn chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý, chính những lần trẻ đưa tay xin tiền và cách người lớn phản ứng lại là "lớp học tài chính" đầu tiên của cuộc đời. Một câu quát mắng, một lần nuông chiều vô điều kiện hay một cách ứng xử khéo léo đều có thể để lại dấu ấn theo con đến tận khi trưởng thành.
Cuối tuần trước, tại một cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư, tôi chứng kiến một cảnh tượng khiến mình suy nghĩ rất lâu.
Một người mẹ kéo cậu con trai nhỏ ra khỏi quầy thanh toán. Trên tay cậu bé vẫn cầm cục tẩy, còn người mẹ lớn tiếng: "Mới tuần trước mẹ cho 20 tệ, mới ba ngày đã tiêu hết rồi sao? Tiền trong nhà đâu phải gió thổi đến!". Người cha đi phía sau lại nhẹ nhàng nói: "Có mấy đồng thôi mà, để anh đưa cho con".
Chỉ trong vài câu nói, gương mặt đứa trẻ chuyển từ đỏ bừng sang tái đi. Cậu bé đứng lặng, tay vẫn nắm chặt cục tẩy, không biết nên trả lại hay tiếp tục cầm.
Đó có lẽ là tình huống rất nhiều gia đình từng gặp. Nhưng ít ai biết rằng, cách cha mẹ phản ứng trong những khoảnh khắc như vậy có thể âm thầm định hình cách đứa trẻ nhìn nhận về tiền bạc suốt nhiều chục năm sau.

Ảnh minh họa
Thái độ của cha mẹ khi con xin tiền có thể trở thành "kịch bản tiền bạc" theo con suốt đời
Tôi chợt nhớ tới một vụ việc từng gây chú ý ở Hải Nam (Trung Quốc). Một người con duy nhất trong gia đình đã tiêu gần 1 triệu nhân dân tệ của cha mẹ trong suốt nhiều năm. Mỗi lần bị từ chối cho tiền, anh ta tìm đến tận nhà để chửi bới cha mẹ.
Khi vụ việc được đưa ra xét xử, người này khai rằng từ nhỏ mình muốn gì cũng được đáp ứng. Học đại học, cha mẹ chuyển toàn bộ tiền học phí và sinh hoạt vào tài khoản để tự chi tiêu. Sau khi tốt nghiệp, anh đổi liên tục ba công việc vì chê vất vả. Khi mắc nợ hàng trăm nghìn nhân dân tệ do vay trực tuyến, cha mẹ lại tiếp tục đứng ra trả nợ.
Ở chiều ngược lại, tôi cũng nhớ đến một người bạn học cũ. Hồi cấp hai, chỉ vì xin mẹ 5 hào để mua cây kem trước cổng trường mà bị cha mắng là "đồ phá của". Nhiều năm sau, dù đã có mức thu nhập hơn 30.000 tệ mỗi tháng, anh vẫn sống vô cùng khắc khổ. Ngay cả chiếc áo sơ mi trị giá khoảng 300 tệ do vợ mua tặng, anh cũng lặng lẽ mang đi trả lại vì cho rằng "mặc đẹp làm gì, phí tiền".
Hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược, nhưng đều bắt nguồn từ cách cha mẹ ứng xử với tiền bạc khi con còn nhỏ.
Trẻ học cách nhìn về tiền trước tiên từ chính cha mẹ
Năm 2025, một trường đại học tại Hong Kong công bố nghiên cứu trên khoảng 1.000 thanh thiếu niên thuộc các gia đình thu nhập thấp và đưa ra khái niệm "xã hội hóa tài chính của cha mẹ".
Theo nghiên cứu này, thái độ của cha mẹ trong những tình huống rất đời thường như ngồi ăn cơm, đi siêu thị hay phát tiền tiêu vặt sẽ dần hình thành "kịch bản tiền bạc" trong đầu trẻ.
Các nhà nghiên cứu chia những kịch bản này thành bốn nhóm chính gồm: né tránh tiêu dùng, coi tiền bạc là điều tiêu cực, đề cao vật chất quá mức và quản lý tiền một cách thận trọng.
Nhiều nghiên cứu về tâm lý phát triển trẻ em cũng thống nhất rằng giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi là "thời kỳ vàng" để hình thành nhận thức về tiền bạc và thói quen chi tiêu.
Một nghiên cứu được Ngân hàng CIBC (Canada) dẫn lại cho thấy, nhiều thói quen liên quan đến tiền của trẻ đã được hình thành trước năm 7 tuổi và chủ yếu học từ lời nói, hành vi hằng ngày của cha mẹ.
Trong khi đó, một nghiên cứu theo dõi kéo dài suốt 20 năm của Đại học Stanford cũng cho thấy cách cha mẹ tương tác với con về tiền bạc trong giai đoạn 7-12 tuổi có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quản lý tài chính và hành vi tiêu dùng của trẻ khi trưởng thành.

Ảnh minh họa
Quát mắng khi con xin tiền cũng có thể để lại những "vết thương tài chính"
Theo các chuyên gia tâm lý, những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ dùng cách "than nghèo", quát mắng hoặc gây áp lực mỗi khi xin tiền rất dễ hình thành cái gọi là "tổn thương tài chính".
Biểu hiện đầu tiên là trở thành kiểu người tiết kiệm cực đoan.
Có người thu nhập rất cao nhưng vẫn chỉ dám mua thực phẩm giảm giá sắp hết hạn, bởi chỉ khi nhìn thấy số dư tài khoản tăng lên, họ mới cảm thấy mình đủ an toàn, như đang cố xoa dịu nỗi bất an từ thời thơ ấu.
Một số người khác lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.
Sau khi rời khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, họ bắt đầu tiêu xài mất kiểm soát, quẹt thẻ tín dụng liên tục như để bù đắp cảm giác thiếu thốn khi còn nhỏ.
Một dạng tổn thương kín đáo hơn là cảm giác "mình không xứng đáng".
Có khảo sát từng ghi nhận khoảng 28% người tham gia cho biết họ cảm thấy lo lắng, thậm chí muốn chấm dứt mối quan hệ khi được người yêu tặng món quà quá đắt tiền, bởi trong sâu thẳm họ luôn nghĩ bản thân không xứng đáng nhận những điều tốt đẹp.

Ảnh minh họa
Nuông chiều vô điều kiện cũng nguy hiểm không kém
Nếu quát mắng quá mức gây ra những tổn thương tâm lý thì chiều chuộng vô điều kiện cũng có thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài vụ việc ở Hải Nam, trước đây tại Thượng Hải cũng từng xảy ra trường hợp một thanh niên 26 tuổi nạp hơn 200.000 nhân dân tệ vào game.
Cha mẹ anh có tổng lương hưu chỉ khoảng 6.000 tệ mỗi tháng nhưng vẫn phải bán căn nhà dưỡng già duy nhất để trả nợ cho con. Điều đáng nói là người con này vẫn cho rằng: "Sau này tiền của bố mẹ rồi cũng là của tôi."
Đó là hệ quả khi trẻ lớn lên mà không được học giới hạn của đồng tiền.
Khi con xin tiền, điều đầu tiên cha mẹ nên làm không phải là từ chối hay đồng ý
Những bậc cha mẹ có kinh nghiệm thường không chọn cách cấm đoán hoàn toàn hoặc đáp ứng mọi yêu cầu.
Khi con xin tiền, họ sẽ ngồi xuống ngang tầm mắt với con và hỏi trước: "Con cần tiền để làm gì?". Đó là nhu cầu thực sự như mua đồ dùng học tập hay chỉ là mong muốn nhất thời muốn mua đồ chơi?
Việc phân biệt giữa "nhu cầu" và "mong muốn" quan trọng hơn rất nhiều so với việc cho hay không cho tiền.
Nếu khoản chi hợp lý và nằm trong khả năng của gia đình, cha mẹ nên sẵn sàng đáp ứng, đồng thời tránh lặp đi lặp lại những câu như: "Bố mẹ vất vả kiếm tiền lắm".
Đừng để trẻ mỗi lần cầm tiền đều cảm thấy mình đang mắc nợ cha mẹ.
Nếu khoản chi vượt quá khả năng hoặc chưa phù hợp, cha mẹ cũng nên nói rõ lý do thay vì quát mắng. Có thể cùng con tìm giải pháp như tiết kiệm tiền tiêu vặt trong vài tuần hoặc làm thêm một số việc phù hợp trong gia đình để học cách chờ đợi và trân trọng giá trị của đồng tiền.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý không nên biến mọi việc trong nhà hay việc học thành giao dịch tiền bạc, chẳng hạn như "được 100 điểm sẽ thưởng 50 nghìn". Điều này rất dễ khiến trẻ hình thành suy nghĩ mọi nỗ lực đều phải được trả công bằng tiền và làm giảm động lực nội tại.

Ảnh minh họa
3 câu nói cha mẹ nên hạn chế khi con xin tiền
Theo các chuyên gia tâm lý, có 3 kiểu câu nói rất dễ để lại ảnh hưởng tiêu cực.
Thứ nhất: "Bố mẹ cực khổ kiếm tiền đều vì con mà con còn tiêu hoang".
Câu nói này dễ khiến trẻ mang cảm giác tội lỗi mỗi khi chi tiêu.
Thứ hai: "Nhà mình nghèo lắm, sao con không biết điều".
Điều này có thể gieo vào trẻ cảm giác tự ti và mặc cảm kéo dài.
Thứ ba: "Thi được điểm cao thì bố mẹ sẽ cho tiền".
Việc gắn thành tích học tập với phần thưởng bằng tiền trong thời gian dài dễ làm suy giảm hứng thú học tập thực sự.
Tiền bạc không chỉ là phương tiện để chi tiêu mà còn là bài học đầu tiên về giá trị, trách nhiệm và lòng tự trọng. Mỗi lần con đưa tay xin tiền đều là một cơ hội để cha mẹ dạy con cách sử dụng đồng tiền đúng đắn, chứ không đơn thuần là quyết định cho hay không cho.
Điều trẻ nhớ nhiều năm sau có thể không phải là số tiền mình nhận được, mà là cảm giác khi cha mẹ lắng nghe, tôn trọng và hướng dẫn mình trong khoảnh khắc ấy.
Hai con đều thành đạt ở nước ngoài, cựu bình luận viên thể thao tuổi 87 vẫn chọn sống một mình: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫmTheo ABLW
