Chăm sóc mẹ già suốt 10 năm nhưng không được chia mảnh đất nào, đến lúc đọc kỹ lại di chúc tôi mới òa khóc
Mỗi lần các anh về, họ lại bàn bạc xem ai sẽ được phần nào, và mẹ tôi thường chỉ im lặng, không nói gì. Tôi thì chẳng quan tâm nhiều, vì nghĩ rằng tài sản của mẹ, bà muốn chia cho ai cũng là quyền của bà.
Tôi là con út trong gia đình có sáu anh em. Năm anh trai tôi đều là dân kinh doanh ở thành phố, có quyền có thế, đều là những người thành công. Ngược lại, tôi là con út, cuộc sống đơn giản, chỉ là một người nông dân bình thường ở quê, không danh tiếng và cũng chẳng quyền lực.
Tôi sống ở quê cùng mẹ già trong căn nhà cổ tổ tiên để lại. Suốt 10 năm qua, kể từ khi mẹ bắt đầu yếu đi và cần người chăm sóc, tôi là người ở lại bên bà. Còn các anh trai thì luôn bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Tôi không bao giờ phàn nàn về điều đó, vì dù gì đó cũng là trách nhiệm của một người con.

Ảnh minh họa.
Mỗi dịp lễ Tết, các anh chị lại về thăm mẹ, mang theo quà cáp đắt tiền và những lời hỏi thăm ngắn gọn. Họ thường ở lại một, hai ngày rồi lại vội vàng rời đi, để lại căn nhà yên ắng và người mẹ già lặng lẽ với khuôn mặt nhiều tâm sự. Dù không phải người thành đạt như các anh, tôi vẫn thấy cuộc sống mình nhẹ nhàng, bình yên hơn khi được chăm sóc mẹ từng ngày.
Suốt 10 năm qua, các anh tôi thường hay nhắc đến chuyện đất đai, tài sản của mẹ. Mảnh đất của gia đình tôi rộng lớn, lại ở vị trí đẹp trong làng, có giá trị không nhỏ. Mỗi lần các anh về, họ lại bàn bạc xem ai sẽ được phần nào, và mẹ tôi thường chỉ im lặng, không nói gì. Tôi thì chẳng quan tâm nhiều, vì nghĩ rằng tài sản của mẹ, bà muốn chia cho ai cũng là quyền của bà. Tôi chỉ cần lo cho mẹ được sống vui vẻ trong những ngày cuối đời là đủ.
Nhưng rồi, mẹ tôi qua đời. Bà ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ, để lại cho tôi một khoảng trống lớn trong lòng. Ngày mẹ mất, các anh tôi về đầy đủ, đám tang tổ chức long trọng, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy lạc lõng. Mẹ tôi đã sống cùng tôi suốt hơn 10 năm qua, tôi quen với sự hiện diện của bà đến nỗi khi bà rời xa, tôi không biết phải đối diện thế nào với căn nhà trống rỗng này.
Sau đám tang, các anh tôi quyết định họp lại để đọc di chúc của mẹ. Họ háo hức, mong chờ xem mình sẽ được chia phần nào trong khối tài sản mà mẹ để lại. Còn tôi, không quá bận tâm đến việc đó. Ngày đọc di chúc, cả gia đình tôi tập trung đông đủ. Luật sư của mẹ đưa ra bản di chúc, và chúng tôi bắt đầu lắng nghe.
Tôi đã rất bất ngờ khi thấy mẹ chia hầu hết tài sản, đất đai cho các anh trai tôi. Họ mỗi người một phần, những mảnh đất lớn, có giá trị nhất đều được chia hết cho năm anh trai. Còn tôi, đứa con út đã chăm sóc mẹ suốt bao năm, lại không được nhắc đến trong việc chia tài sản. Di chúc chỉ ghi ngắn gọn rằng: “Đối với thằng út, mẹ không để lại mảnh đất nào.”
Tôi sững sờ, không tin vào tai mình. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Tôi đã bên cạnh mẹ suốt bao năm, lo cho bà từng miếng ăn, giấc ngủ. Trong khi các anh tôi, dù thành đạt nhưng lại chỉ thỉnh thoảng về thăm, không hề chăm sóc mẹ. Vậy mà giờ đây, khi đọc di chúc, tôi lại chẳng được hưởng gì, dù chỉ là một mảnh đất nhỏ. Cảm giác tức giận và oan ức dâng tràn trong lòng tôi. Tôi nghẹn ngào, cố gắng giữ bình tĩnh để không bật khóc trước mặt mọi người.
Các anh trai tôi có vẻ hài lòng với phần tài sản được chia. Họ nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, họ không thực sự bận tâm. Đối với họ, việc tôi không được chia phần là điều dễ hiểu. Tôi không có danh tiếng, không thành đạt như họ, chỉ là một người ở quê chăm mẹ. Có lẽ trong mắt họ, tôi chẳng xứng đáng để nhận phần tài sản lớn như họ.
Tôi lặng lẽ cầm bản di chúc lên đọc lại, hy vọng rằng mình đã bỏ sót điều gì đó. Nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng, tôi bỗng giật mình. Có một câu cuối nhỏ, mà khi đọc lướt qua tôi đã không để ý: “Mẹ để lại cho con út toàn bộ căn nhà này, cùng với kỷ vật mà mẹ đã cất giữ trong chiếc hòm gỗ dưới gầm giường của mẹ.”

Tôi vội vàng chạy lên phòng mẹ, lục tìm chiếc hòm gỗ mà bà đã để lại. Mở nắp hòm ra, tôi thấy bên trong là những cuốn sổ tay cũ kỹ, những bức ảnh gia đình từ thuở xa xưa, và một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền lớn hơn cả giá trị những mảnh đất mẹ đã chia cho các anh tôi. Đó là số tiền mà mẹ đã dành dụm suốt cuộc đời, không để lại cho ai ngoài tôi. Nước mắt tôi tuôn trào khi cầm cuốn sổ trên tay. Mẹ đã không bỏ rơi tôi, không hề quên tôi. Mẹ đã để lại cho tôi thứ quý giá nhất, không phải là mảnh đất hay tài sản, mà là tình yêu thương bao la mà suốt cuộc đời bà đã dành cho tôi, đứa con út đã ở bên cạnh bà cho đến những ngày cuối đời.
Tôi ngồi xuống, nghẹn ngào bật khóc:
- “Mẹ ơi, con hiểu rồi. Mẹ đã luôn yêu thương con, dù mẹ không nói ra. Con xin lỗi vì đã nghi ngờ mẹ.”
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, điều quan trọng không phải là tài sản hay đất đai, mà là tình cảm và sự gắn kết mà mẹ đã dành cho tôi. Và dù không được chia đất, nhưng tôi đã nhận được điều quý giá hơn cả, là tình yêu không điều kiện của một người mẹ.
Cuốn sổ trong ngăn tủ 'tố cáo' bộ mặt thật của người vợ hiền, dâu thảo
Tâm sự - 1 giờ trướcTrong khi chồng làm tất cả để lo cho gia đình thì vợ bí mật lập quỹ ly hôn và giấu kín đến nỗi dù hay tin bố chồng bệnh, con dâu cũng nhất định không mang tiền ra để cứu chữa.
Chú tôi đặt 100 bàn tiệc cưới xa hoa cho con nhưng làng xóm không ai đến: Khi tiền không mua được nghĩa tình
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Đám cưới của em họ tôi đáng lẽ phải là ngày vui trọn vẹn. Thế nhưng, 100 bàn tiệc được dựng lên giữa sân nhà chú tôi lại chỉ có chưa đầy chục bàn có khách ngồi.
Khi lòng tốt của cháu trai bị thử thách bởi hai chữ thừa kế, tôi hiểu ra bài học đắt giá về lòng người
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Có những chuyện chỉ khi con người đối diện với bệnh tật và cô đơn, mới hiểu rõ ai thật lòng yêu thương mình, và ai chỉ quan tâm đến… quyền thừa kế.
Mẹ chồng giữ hộ 100 triệu mừng cưới, con dâu hối hận khi nhận lại sau 2 năm
Tâm sự - 15 giờ trướcNgày mẹ chồng bảo đưa tiền mừng cưới cho bà giữ, tôi không vui lắm và rồi hối hận vì quyết định sai lầm của mình khi nhận lại số tiền đó sau 2 năm.
6 năm trước cho em chồng vay 5 chỉ vàng, giờ có việc đòi lại, cách trả nợ của cô ta khiến tôi choáng váng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nghe em chồng nói, tôi đứng hình vài phút, không nghĩ cô ấy lại có ý định quỵt nợ trắng trợn như thế.
Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì
Tâm sự - 1 ngày trướcBan đầu, cả nhóm thống nhất mừng cưới cô dâu theo mức chung là 500.000 đồng/người, nhưng sau khi nhìn thấy mâm cỗ nhà gái chuẩn bị, bạn của tôi vội đổi phong bì, thay số tiền mừng khác.
Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phức
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi nhận ra rằng, đôi khi, khoe khoang thành công sau khi nghỉ hưu không mang lại niềm vui mà chỉ khiến cuộc sống thêm rối ren.
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Tâm sự - 1 ngày trướcChẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt.
Đi du lịch kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi phát hiện vợ ngoại tình
Tâm sự - 2 ngày trướcTrong chuyến du lịch lãng mạn kỷ niệm 10 năm kết hôn, tôi phát hiện bí mật ngoại tình của vợ và giờ không biết nên đối mặt hay lảng tránh đi.
Báo hiếu 1 tỷ đồng và cái kết đắng: Từ con dâu 'phúc ba đời' bị hắt hủi vì 'phong thủy xấu'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện của chị H.H (tên nhân vật đã được thay đổi) gửi cho mục Tâm sự chia sẻ về nỗi khổ tâm, khi xây nhà báo hiếu cho bố mẹ chồng nhưng đổi lại là sự đối xử khiến chị choáng váng.
Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phức
Tâm sựGĐXH - Tôi nhận ra rằng, đôi khi, khoe khoang thành công sau khi nghỉ hưu không mang lại niềm vui mà chỉ khiến cuộc sống thêm rối ren.