“Chết đứng” khi bồ nhí mang con đến trả chồng
GiadinhNet - Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, cô ta đã quyết định mang con đến trả cho chồng tôi, bởi bố mẹ cô ở quê nhất định không chịu trông giữ đứa bé. Cô chưa báo tin hay gọi điện cho chồng tôi vì sợ anh sẽ ngăn cản.
Khi viết những dòng này, trái tim tôi như đang bị hàng ngàn nhát dao đâm. Tôi hoang mang, tuyệt vọng, căm phẫn và đau đớn vì bị lừa dối. Tôi đau vì người chồng mà mình chưa một phút nào hoài nghi về lòng chung thủy hóa ra lại là kẻ phản bội. Tôi căm phẫn vì ai cũng nói tôi nên tha thứ, chấp nhận “con rơi” của chồng.
Tôi gặp anh – chồng tôi bây giờ - trong bữa tiệc sinh nhật cô bạn thân. Anh là bạn học cùng lớp tiếng Anh buổi tối với cô ấy. Vừa thấy anh, tôi đã biết mình có cảm tình đặc biệt. Nhìn anh thật nam tính nhưng cũng rất hiền. Cách nói chuyện của anh khiến cho người đối diện thấy nhẹ nhàng, vui vẻ và thoải mái vô cùng. Tôi chủ động làm quen với anh, và cuối buổi tiệc, anh đề nghị đưa tôi về. Tất nhiên tôi đồng ý để anh làm cử chỉ ga lăng đó. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, và rồi những cuộc hẹn hò bắt đầu. Gần một năm sau lần đầu gặp gỡ, chúng tôi làm đám cưới. Phải nói là cuộc sống vợ chồng son với tôi vô cùng hạnh phúc, chúng tôi yêu và chăm chút cho nhau từng chút một. Chúng tôi thống nhất dành thêm hai năm nữa để lo cho sự nghiệp rồi mới có con.

Ảnh minh họa
Nhờ sự chăm chỉ và cầu tiến của mình, chồng tôi nhanh chóng được thăng chức trưởng phòng kinh doanh. Thu nhập của cả hai vợ chồng tôi đều khá cao, bởi thế lâu lâu chúng tôi lại thu xếp thời gian cùng nhau đi du lịch xa để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc kiếm tiền mệt mỏi. Cuộc sống thật êm đềm và viên mãn, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi tìm được một người chồng lý tưởng như anh. Bạn bè thỉnh thoảng đùa rằng tôi có chồng “number one” mà chẳng lo cách giữ, cứ “thả rông” như thế nguy hiểm lắm. Tôi chỉ cười và nghĩ, với tính cách trầm tĩnh của anh và tình yêu anh dành cho tôi – theo như những gì anh thể hiện – thì chuyện anh phản bội tôi may ra chỉ có trong những giấc mơ mà thôi.
Ấy vậy mà cái điều kinh khủng đó đã xảy ra, không những thế nó còn để lại những hậu quả tàn khốc. Một ngày, khi tôi đang tất bật chuẩn bị bữa tối trong bếp thì chuông cửa reo từng hồi dồn dập. Hơi bực mình vì cách bấm chuông thiếu lịch sự của vị khách nào đó, nhưng tôi vẫn nhanh chóng ra mở cửa. Trước mặt tôi là một cô gái trẻ, không, phải nói là rất trẻ, đang bồng trên tay một đứa bé bụ bẫm. Cô ấy nói có chuyện cần trao đổi với tôi và muốn được vào nhà nói chuyện. Tôi rất ngạc nhiên nhưng vẫn mời cô ấy vào nhà. Cô gái ấy tự giới thiệu mình là Trang, 21 tuổi. Trang nói chuyện khá lễ phép và rụt rè. Cô bảo, cô là sinh viên năm cuối trường đại học kinh tế, cách đây hơn một năm cô được đến thực tập ở công ty chồng tôi và làm việc ở bộ phận của chồng tôi. Cũng như tôi, cô đã “say nắng” người đàn ông ga lăng và nam tính ấy ngay từ ngày đầu gặp mặt. Và điều trớ trêu hơn cả, tồi tệ hơn cả là chồng tôi cũng không từ chối. Anh hứa hẹn đủ điều và săn đón cô ra mặt. Biết anh đã có vợ, Trang cũng cố gắng kìm nén tình cảm của mình, nhưng vô ích. Chồng tôi đã dùng tất cả những lợi thế của mình để quyến rũ cô gái trẻ ấy. Cuối cùng, Trang cũng ngã vào lòng anh ta.
Nhưng vì quá trẻ và thiếu hiểu biết, Trang đã để mình có thai mà không phát hiện ra sớm. Đến khi biết trong bụng mình đang mang giọt máu của chồng tôi, Trang mới biết việc bỏ đứa con đó là điều rất nguy hiểm cho tính mạng của cô. Thế là, cô phải bảo lưu chuyện học và về quê chuẩn bị sinh nở. Suốt thời gian đó, chồng tôi vẫn đều đặn chu cấp cho Trang. Trang bảo tuy lừa dối tôi nhưng chồng tôi vẫn rất yêu tôi, anh luôn khẳng định sẽ không ly dị vợ để cưới Trang. Còn về đứa con, anh sẽ chu cấp cho nó đầy đủ. Nhưng Trang còn trẻ, cô vẫn còn nhiều hoài bão và muốn tiếp tục học nốt, sau đó tìm cơ hội phát triển cho tương lai của mình. Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, cô đã quyết định mang con đến trả cho chồng tôi, bởi bố mẹ cô ở quê nhất định không chịu trông giữ đứa bé. Cô chưa báo tin hay gọi điện cho chồng tôi vì sợ anh sẽ ngăn cản. Trang khẳng định nếu tôi nhận nuôi đứa trẻ, sau khi học xong cô sẽ vào miền Nam làm lại cuộc đời, không bao giờ xuất hiện trước gia đình tôi nữa.
Tôi đau đớn như chết nửa con người. Khi chồng đi làm về, mẹ con Trang vẫn ở đó, anh quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ. Anh nói tình cảm của cả anh và Trang đều chỉ là một cơn “say nắng” nhất thời. Anh vẫn luôn yêu tôi và không muốn để mất tôi. Sau đó bình tĩnh hơn, tôi đã mời bố mẹ hai bên cùng anh chị em sang giải quyết, chắc mẩm họ sẽ cho hai con người kia một trận và đuổi thẳng cổ mẹ con Trang. Nhưng không, ai nấy sau phút ngạc nhiên, phẫn nộ ban đầu đều hướng theo cách giải quyết của Trang. Mọi người khuyên tôi nên tha thứ cho chồng một lần và làm mẹ đứa bé. Còn chồng tôi và Trang thì phải viết cam kết không bao giờ gặp lại nhau nữa, Trang cũng không được trở về đòi con. Tôi có cảm giác như chẳng ai đứng về phía mình, tại sao tôi phải bỏ qua dễ dàng như vậy, tại sao tôi phải chấp nhận nuôi con riêng cho chồng? Tôi không cam lòng, tôi đứng dậy bỏ đi khi mọi người vẫn đang bàn luận. Sau đó, mọi người thống nhất cho tôi thời gian suy nghĩ, bảo Trang cứ mang đứa bé về. Chồng tôi thì tỏ ra ăn năn lắm, anh nghỉ làm, suốt ngày quanh quẩn bên vợ xin tha lỗi. Bố mẹ chồng, cả bố mẹ đẻ cũng thường xuyên nhắn tin, gọi điện khuyên tôi nên mở lòng. Có phải tôi đã quá cố chấp, quá ích kỷ? Tôi không biết quyết định ra sao trước hoàn cảnh này nên xin chuyên gia cho lời khuyên!
Nguyễn Thu Hoài (Hải Dương)
Trả lời:
Thu Hoài thân mến!
Tôi thực sự chia sẻ với những gì bạn vừa phải trải qua. Đúng là không phải người trong cuộc thì không thể hiểu hết được mọi chuyện. Người chồng mà mình tin tưởng bấy lâu bỗng dưng lộ mặt kẻ phản bội, hạnh phúc mà mình vun đắp bấy lâu tan tàn trong phút chốc. Có ai mà không đau, không phẫn nộ, không thất vọng? Bởi vậy, bạn không phải cố chấp hay ích kỷ, chỉ là chưa thể tha thứ và chấp nhận mà thôi. Đây là cảm xúc tất yếu, là quyền của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên trách mọi người, nghĩ rằng mình bị tất cả quay lưng. Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, rồi anh chị em hai bên chắc chắn đều rất thương bạn, trách chồng bạn và cô gái kia. Nhưng họ không muốn vợ chồng bạn tan vỡ nên mới muốn hàn gắn. Có lẽ họ cũng thương đứa trẻ vô tội, chỉ vì sai lầm của người lớn mà chịu cảnh trái ngang.
Bây giờ quay trở lại hoàn cảnh của bạn. Bạn vẫn đang trong cảm xúc tức giận, đau đớn, thất vọng nên cần tránh quyết định trong lúc này. Hãy cho bản thân thêm thời gian để xác định lại tình cảm, lại cuộc sống của mình. Bạn còn yêu chồng không? Bạn có thể nuôi con riêng của chồng không? Tất cả những câu hỏi ấy, bạn phải trả lời. Và sẽ có 3 phương án cho bạn lựa chọn. Một là bạn chấp nhận đề nghị của cô gái kia, với điều kiện cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Sau đó, bạn cùng chồng hãy làm thủ tục hợp pháp để nuôi đứa bé. Đứa bé hiện chưa biết gì, nếu bạn yêu thương và chăm sóc nó thật lòng, chắc chắn nó cũng sẽ coi bạn như mẹ đẻ. Hai là bạn vẫn giữ cuộc hôn nhân này và không chấp nhận nuôi con riêng của chồng. Hãy nói rõ với mọi người rằng bạn không thể làm được việc cao thượng đó. Làm vậy bạn cũng không hề sai và chẳng ai có quyền trách cứ bạn. Tuy nhiên chồng bạn sẽ vẫn phải có trách nhiệm với đứa bé, đồng nghĩa với việc mối liên hệ giữa hai người họ vẫn còn. Bạn sẽ luôn phải lo sợ, đề phòng. Còn giải pháp thứ ba, có lẽ trong lúc tức giận nhất bạn đã nghĩ đến. Đó là không thể tiếp tục chung sống với người chồng phản bội. Hãy bình tĩnh trở lại, suy nghĩ thiệt hơn và đưa ra lựa chọn mà bạn cho là hợp lý nhất. Chúc bạn sớm lấy lại cuộc sống bình yên!
Chuyên gia tâm lý Vi An
Thông gia nghèo đem sính lễ đi bán, cả họ xúc động khi biết lý do
Tâm sự - 6 giờ trướcSau đám cưới, trước 11 mâm sính lễ nhà trai mang đến, nhà gái quyết định đem bán gần hết rồi chuyển số tiền đó tới vùng lũ, giúp đỡ bà con gặp khó khăn.
Tôi 55 tuổi, vừa nghỉ hưu đã làm ngay 5 việc khiến cuộc đời vui vẻ và an nhiên
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 55, sau khi chính thức nghỉ hưu, tôi không chọn an phận hay buông xuôi, mà bắt đầu một hành trình mới để tìm lại chính mình.
Tháng nào bố chồng cũng đưa cho tôi 10 triệu nhưng ngày thông gia đến thăm, câu ông nói khiến tôi chạnh lòng
Tâm sự - 22 giờ trướcÔng kể lể nhiều lắm, bố mẹ tôi thì nể nên cứ gật gù khen lại ông.
Tôi chết đứng khi nghe chồng nói: 'Nhà anh mọi người chỉ cần con'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - "Dù em có tốt, em có vun vén gia đình thế nào thì anh cũng không muốn sống với em nữa. Em thấy không, em về nhà anh mọi người chỉ yêu quý con chứ có coi em ra gì đâu, liệu em có chấp nhận sống cam chịu cả đời không?".
Sau khi nghỉ hưu, mẹ tôi bán nhà mua 4 căn hộ chung cư: Ai cũng sốc trước bài toán kinh tế táo bạo của bà
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bố mẹ tôi quyết định bán căn nhà liền kề. Số tiền đó mẹ mua luôn 4 căn hộ chung cư trong cùng 1 tòa nhà...
Hóa ra 6 năm nay, lương chồng tôi không “bốc hơi” vô cớ, tất cả đều chảy vào tài khoản của cô em gái đã lấy chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcKhông những thế, lời chồng giải thích còn khiến tôi muốn phát điên.
Đi họp lớp bị khinh thường, cú quẹt thẻ cuối cùng của người đàn ông khiến cả bàn cúi đầu xấu hổ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 10 năm ra trường, người đàn ông bị bạn học coi thường trong buổi họp lớp, nhưng hành động cuối cùng khiến tất cả phải cúi đầu xấu hổ.
Cả xóm mừng khi vợ tôi bán ô tô
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi không bao giờ dám nói "bán xăng cho phụ nữ là tội ác", nhưng sự thât là khi vợ tôi bán ô tô để trở về đi xe máy, cả xóm vui mừng thở phào.
Tôi phải giả nghèo, vợ mới chịu đi làm kiếm tiền sau 10 năm lấy nhau
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi phải dựng màn kịch giả nghèo, vợ mới chịu tìm việc đi làm sau chục năm kết hôn, nhờ đó cũng bỏ hẳn kiểu tiêu tiền như rác và học cách cân đối chi tiêu.
Bố mẹ chồng gọi lên vay 10 triệu, con dâu lỡ bảo 'không có tiền' và cái kết
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đã gần 1 năm vợ chồng tôi sống trong cảnh lạnh nhạt, thân ai người ấy lo, cuộc sống ai người ấy sống. Chỉ chung sống nuôi con và qua lại hai bên gia đình. Bạn bè ai cũng nói kết hôn sẽ phải trải qua giai đoạn này nhưng chúng tôi đã xa cách đến mức khó có thể gắn kết được.
Nghỉ hưu, mẹ chuyển về sống cùng con: Tiền có đủ, chỉ thiếu một điều khiến bà ngã bệnh
Tâm sựGĐXH - Bà nhận ra, sự hiện diện của mình trong ngôi nhà sang trọng kia dường như chỉ là một "vị khách" lạc lõng.