Tái hôn với 'đại gia' ở tuổi 63, tôi ngỡ đổi đời: Không ngờ tuổi già còn khổ hơn làm giúp việc
GĐXH - Tuổi già, tôi quyết định tái hôn với người đàn ông 70 tuổi giàu có. Tưởng tìm được chỗ dựa bình yên, nhưng chỉ sau 3 tháng chung sống, tôi bật khóc ly hôn.
Tuổi già và nỗi cô đơn khiến tôi quyết định đi bước nữa
Ở tuổi 63, sau nhiều năm góa bụa, tôi từng tin rằng tuổi già không nên sống một mình.
Khi con cái trưởng thành, lập gia đình riêng, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái dường như ngày càng lớn.
Những lúc ốm đau, hay chỉ đơn giản là cần một người trò chuyện, người bên cạnh mình không ai khác ngoài bạn đời.
Đó cũng là lý do tôi quyết định tái hôn.
Tôi họ Cát. Nửa đầu cuộc đời của tôi từng rất viên mãn. Chồng tôi là bạn học thời cấp 3, chúng tôi cùng nhau trưởng thành, kết hôn rồi xây dựng gia đình.
Ông là người hiền lành, bao dung, luôn nhường nhịn và chăm sóc tôi. Ngay cả khi mâu thuẫn xảy ra, ông cũng là người chủ động làm hòa.
Không chỉ yêu thương vợ, ông còn hiếu thảo với cả gia đình hai bên. Tài chính trong nhà do tôi quản lý, ông luôn tin tưởng tuyệt đối. Tôi từng nghĩ cuộc sống như vậy sẽ kéo dài đến hết đời.
Nhưng biến cố ập đến khi ông qua đời sau một tai nạn. Cú sốc đó khiến tôi sụt cân nhanh chóng, tinh thần suy sụp. Con trai khuyên tôi chuyển đến sống cùng để khuây khỏa tuổi già.

Sau tất cả, tôi nhận ra một điều, không phải cứ có bạn đời thì tuổi già sẽ bớt cô đơn. Nếu lựa chọn sai, cuộc sống còn trở nên ngột ngạt hơn. Ảnh minh họa
Sống cùng con trai: Tuổi già không hề an nhàn như tôi tưởng
Tôi đồng ý về sống với con, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với những gì tôi kỳ vọng về tuổi già an nhàn.
Con trai và con dâu đều đi làm bận rộn, toàn bộ việc nhà dần dồn lên vai tôi. Từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc cháu nội, tôi gần như trở thành người giúp việc không lương trong chính gia đình mình.
Điều khiến tôi tổn thương hơn cả là thái độ của con dâu. Những nỗ lực của tôi không được ghi nhận, thậm chí còn bị xem là trách nhiệm hiển nhiên của một người mẹ chồng.
Tôi phải thay đổi theo thói quen sinh hoạt của con dâu, không còn quyền quyết định trong chính cuộc sống của mình.
Con trai tôi cũng không dám đứng ra bảo vệ mẹ.
Tôi chịu đựng cuộc sống đó suốt 2 năm, cho đến khi cháu nội đi học, tôi quyết định trở về quê. Từ đó, tôi hiểu rằng tuổi già không thể phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.
Gặp người đàn ông giàu có: Hy vọng mới cho tuổi già
Sống một mình, tôi bắt đầu cảm nhận rõ sự cô đơn của tuổi già. Qua mai mối, tôi gặp ông Hà, một giáo sư đại học đã nghỉ hưu, hơn tôi 7 tuổi.
Ông hiểu biết, lịch thiệp và luôn tôn trọng tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy được quan tâm, được lắng nghe, điều mà tôi đã thiếu hụt suốt thời gian dài.
Ban đầu, tôi lo lắng về việc phải chăm sóc ông khi tuổi cao sức yếu. Nhưng ông trấn an rằng sẽ không để tôi trở thành "bảo mẫu".
Ông còn hứa mỗi tháng đưa tôi 8.000 NDT (khoảng 30 triệu đồng), cùng chia sẻ việc nhà, và nếu cần sẽ thuê người chăm sóc.
Những lời hứa đó khiến tôi tin rằng mình đã tìm được một chỗ dựa mới cho tuổi già.
Cuộc sống sau tái hôn: Tiền có nhưng tự do thì không
Thế nhưng, chỉ sau khi chung sống, mọi thứ dần bộc lộ khác xa kỳ vọng.
Ông Hà nói sẽ chia sẻ việc nhà, nhưng thực tế ông làm gì cũng vụng về, thậm chí khiến tôi phải làm lại. Cuối cùng, toàn bộ việc nhà lại dồn hết về phía tôi.
Không chỉ vậy, khoản tiền 8.000 NDT mỗi tháng tưởng chừng dư dả, nhưng lại không đủ cho thực tế sinh hoạt.
Các con của ông Hà thường xuyên về ăn tối. Ông cho rằng tôi "rảnh rỗi" nên việc nấu ăn thêm là điều hiển nhiên. Chi phí thực phẩm mỗi ngày tăng lên đáng kể.
Chưa dừng lại ở đó, ông còn thường xuyên mời bạn bè đến ăn uống. Những bữa tiệc phát sinh thêm chi phí, nhưng ông không đưa thêm tiền. Tôi buộc phải lấy tiền cá nhân để bù vào.
Tôi dần nhận ra, cuộc sống của mình lúc này không khác gì một người giúp việc toàn thời gian, thậm chí còn áp lực hơn cả khi sống với con trai.
Tuổi già không cần giàu có, chỉ cần được tôn trọng
Sau 2 tháng, tôi bắt đầu hối hận. Sau 3 tháng, tôi quyết định ly hôn.
Tôi đã khóc khi nói lời chia tay, nhưng ông Hà lại cho rằng tôi không nghiêm túc trong mối quan hệ. Điều đó khiến tôi càng thêm mệt mỏi.
Bạn bè vẫn nghĩ tôi lấy chồng giàu, sống sung sướng. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, tuổi già không cần tiền bạc hào nhoáng, mà cần sự tôn trọng và bình yên.
Sau tất cả, tôi nhận ra một điều, không phải cứ có bạn đời thì tuổi già sẽ bớt cô đơn. Nếu lựa chọn sai, cuộc sống còn trở nên ngột ngạt hơn.
Tôi không còn tìm kiếm ai nữa. Tôi có lương hưu, có tiền tiết kiệm, và quan trọng nhất là có quyền tự quyết cuộc sống của mình.
Ở tuổi này, điều quý giá nhất không phải là một người giàu có bên cạnh, mà là được sống đúng với mong muốn của bản thân.
Tuổi già, đôi khi không cần thêm ai, chỉ cần tự do và bình yên là đủ.
* Câu chuyện của bà Cát (63 tuổi) đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.
Theo Toutiao
