Chồng cũ ngỡ ngàng khi biết tôi sắp sinh con anh
Chục ngày trước tôi gặp chồng cũ đưa vợ mới đi khám thai, anh nhìn tôi rồi hỏi: Em có bầu thật à.
Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên tính cách có phần ít nói, không khéo léo, đó chính là một phần của bi kịch sau này trong cuộc hôn nhân của tôi. Khi lập gia đình, bên nhà chồng nhiều người dị nghị phản đối ra mặt vì trong mắt họ tôi không xứng đáng với anh, thế nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đến được với nhau. Yêu nhau hai năm rồi cưới, ban đầu chúng tôi chung sống rất hạnh phúc, mọi chuyện chỉ xảy ra khi bố chồng mất, anh đề nghị đón mẹ chồng xuống sống chung. Trong quá trình chung sống, tôi và mẹ chồng có gặp phải nhiều bất đồng, cái khó là vì tôi không khéo léo nên mỗi lần xảy ra hiểu nhầm tôi không biết phải thanh minh thế nào để mẹ chồng hiểu.
Mẹ chồng hay để bụng nên mỗi lần tôi sai gì mẹ đều về kể lại cho chồng nghe, thậm chí nhiều lần phóng đại vấn đề lên. Chồng ban đầu không để ý lắm nhưng sau anh dần khó chịu và hay phàn nàn tôi dù rằng rất nhiều lần tôi bi oan mà có nói anh cũng không tin, anh hay gạt đi nói tôi nên biết nhường mẹ. Chuyện mâu thuẫn thường không có gì to tát, có những lời tôi nói không hề liên quan nhưng mẹ chồng đều hiểu sai và cho rằng tôi giả vờ hiền lành. Chuyện chỉ đơn giản như một lần tôi để quên tiền trong ngăn kéo, hỏi chồng thì mẹ chồng nhảy vào nói tôi cho rằng bà lấy cắp. Tôi cố gắng thanh minh nhưng bà không chịu tin, rồi sau mẹ nói với chồng ra sao tôi không biết, chỉ biết anh giận không thèm nói chuyện với tôi một tuần.

Đỉnh điểm hôm mẹ nấu canh cá, bình thường tôi rất thích ăn món này nhưng hôm ấy tự nhiên vừa đưa lên miệng lại nôn thốc nôn tháo. Mẹ chồng cho rằng tôi khinh rẻ bà, rồi đứng phắt dậy gom quần áo khăng khăng đòi về quê cho bằng được. Chồng khi ấy nhìn tôi như kẻ thù, tôi á khẩu luôn dù bản thân đâu có cố ý. Sau hôm ấy anh bỏ nhà đi ba hôm rồi về nhà với con người khác hẳn, im lặng không nói nửa lời, coi như không có sự tồn tại của tôi. Suốt thời gian ấy anh không ăn cơm ở nhà, tối nào anh về đều ôm chăn ra phòng khách ngủ. Thời gian đó tôi bị tress khủng khiếp, nhiều lúc muốn lại gần để thanh minh, làm lành với anh nhưng anh đều gạt phăng.
Lâu dần tôi cũng bị chai sạn, không còn ý định chủ động làm lành nữa. Trong thâm tâm nghĩ có lẽ anh giận nên làm vậy, sau rồi sẽ nguôi dần. Thời gian đó tình trạng buồn nôn của tôi vẫn không cải thiện, tôi nghĩ về việc mình có thai, mua que thử về và kết quả là hai vạch. Tôi vui mừng định thông báo ngay khi anh về nhà. Trời run rủi thế nào mà ngày hôm đó chưa kịp mừng vì niềm vui của mình thì anh đi vài ngày về đặt tờ giấy ly hôn lên bàn và lạnh lùng nói: Tình cảm tôi dành cho cô đã chấm dứt từ lâu, giờ chúng ta sống với nhau cũng không có tình nghĩa gì, tốt nhất giải thoát cho nhau.
Tôi ứa nước mắt, trong thâm tâm chồng luôn là chỗ dựa vững chắc, là người duy nhất tôi yêu. Tôi chưa kịp phản ứng anh nói đã đi lại với một người con gái khác, yêu người ta và muốn sống chung với họ, cô ấy đang có thai được hơn tháng. Tôi cố vớt vát nói mình cũng có thai, anh cười khuẩy cho rằng tôi bịa chuyện. Tôi bảo đang nói thật, anh lạnh lùng buông một câu: Nếu có thì cô bỏ đi, tôi không còn yêu cô nữa.
Sau câu nói đó tôi như người điên, ráng một phát tát mạnh vào mặt chồng, anh lạnh lùng bỏ đi. Chúng tôi ly hôn sau đó. Tôi dọn ra thuê một phòng nhỏ khác. Tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng anh nhường hết cho tôi, còn ngôi nhà là do anh mua từ hồi chưa cưới tôi thì anh giữ nên tôi chủ động dọn hết đồ đạc và trả chìa khóa cho anh. Nếu không vì đứa con có lẽ số tiền ấy tôi cũng không cần vì lòng tự trọng của bản thân khá lớn. Tôi không còn liên lạc gì với anh sau ly hôn, chỉ biết qua một người bạn là chia tay tôi được hai tháng anh cũng đi bước nữa với người con gái khác.
Thời gian ấy tôi sống trong khủng hoảng, ngoài việc lên công ty làm về nhà rất khép kín (tính như thế nên động nghiệp cũng không biết mặt chồng cũ của tôi). Tôi căm thù và oán trách anh bao nhiêu thì thương cho đứa con bé bỏng của mình bấy nhiêu. Thời gian cũng làm tôi nguôi đi phần nào, tiếp tục làm việc và chờ đến ngày gặp mặt con. Giờ thai nhi được gần 9 tháng, chục ngày trước tôi có lên viện siêu âm thì lại gặp lại chồng cũ đưa vợ mới đi khám thai, chúng tôi chạm mặt nhau, thái độ của anh không giống như tôi tưởng tượng, anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Nhìn cảnh đấy thú thực tôi thấy vô cùng tủi thân nên lảng tránh họ, xong việc tôi đã đi nhanh ra lấy xe để không chạm mặt họ, chẳng hiểu sao anh ra đó theo tôi từ khi nào, anh kéo tay tôi hỏi: Em có bầu thật à. Phải im lặng rất lâu tôi mới đủ cam đảm nói ra: Ngày ấy anh bảo tôi đi nạo cơ mà, giờ anh hỏi như thế còn giải quyết được gì. Không có anh tôi sống tốt lắm. Sau này thấy tôi anh làm ơn coi như đừng quen biết.
Nói xong tôi bỏ đi, được vài hôm không biết bằng cách nào anh đã tìm đến tận nhà và còn quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, xin được chu cấp cho tôi nuôi con. Qua câu chuyện của anh tôi mới biết hồi đấy anh không tin chuyện tôi có bầu là thật. Tôi chua xót quá, chúng tôi tan vỡ đều do sự cố chấp của hai bên. Còn chuyện anh có con với người vợ bây giờ là trong thời gian hiểu nhầm tôi, buồn vì chuyện gia đình, cô ấy lại luôn bên cạnh động viên nên hai người đã đi quá giới hạn rồi có con. Anh nghĩ chúng tôi chưa có gì ràng buộc nên mới chia tay để có trách nhiệm với người ấy, thực sự thâm tâm anh vẫn còn tình cảm dành cho tôi.
Giờ thấy tôi như vậy anh hiểu mẹ con tôi đã chịu nhiều sự thiệt thòi. Tôi phân vân quá, thú thực cũng là đàn bà, cũng có những sự ích kỷ nhỏ nhen, cũng muốn cho con có cha mẹ đầy đủ, với lại tôi còn yêu anh rất nhiều nhưng giờ nếu nhận sự chu cấp của anh đồng nghĩa với việc chấp nhận chúng tôi sẽ chạm mặt nhau thường xuyên. Làm như vậy tôi lại trở thành kẻ thứ ba vì anh cũng không thể bỏ vợ để quay lại bên tôi, mà tính tôi muốn nếu đã là của mình thì không nên chia sẻ theo cách sống đó. Còn chuyện nhùng nhằng giữa ba người thì chúng tôi sau này sẽ còn nhiều đau khổ hơn nữa. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên xác đáng nhất.
Theo Hân/VnExpress
Một lời nói dối về lương hưu giúp tôi nhìn rõ lòng người trong gia đình
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Lời "nói dối" về lương hưu tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình trở thành phép thử, giúp tôi nhận ra thái độ thật của con cái khi nghĩ bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ tài chính.
Đi hay không đi họp lớp? Quy tắc 3-3 giúp tôi tránh phiền não, kết giao đúng người
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Không phải buổi họp lớp nào cũng đáng tham dự. Có những cuộc gặp khiến ta vui vẻ, mở rộng mối quan hệ, nhưng cũng có những buổi chỉ mang lại sự mệt mỏi.
Không có con, tôi dồn hết cho cháu gái mong nương tựa về già, sự thật trong bệnh viện khiến tôi tỉnh ngộ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Vì biết mình không có con, tôi luôn nghĩ đến cuộc sống về già và đặt nhiều hy vọng vào cháu gái.
Vừa định đoạn tuyệt tình bạn, tôi bất ngờ nhận được phong bì hơn 300 triệu đồng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tình bạn lâu năm đôi khi không cần mâu thuẫn lớn, chỉ cần thiếu liên lạc cũng đủ khiến khoảng cách ngày càng xa.
Vay hơn 2 triệu bị con dâu bắt viết giấy nợ, con trai âm thầm ghi một điều lên đó khiến tôi òa khóc
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta nói đàn ông hiếm khi rơi nước mắt, nhưng ở tuổi 70, tôi đã bật khóc khi cầm tờ giấy do chính con trai viết.
Từng nghĩ giúp người là tốt, cho đến khi cuộc sống dạy tôi bài học cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Có một thực tế trong cuộc sống là khi bạn quá dễ dãi, người khác sẽ xem việc nhờ vả bạn là điều hiển nhiên.
Bạn cũ mời ăn nhà hàng 5 sao, người đàn ông bỏ về sau 30 phút: Bài học đắt giá về cuộc sống
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Một cuộc gặp lại bạn cũ tưởng chừng ấm áp lại trở thành trải nghiệm khó quên, giúp người đàn ông 60 tuổi nhận ra bài học về hạnh phúc.
Em rể vỡ nợ 10 tỷ, bố mẹ muốn bán nhà trả giúp, tôi phản đối bị nói ích kỷ
Tâm sự - 3 ngày trướcEm gái tôi lấy chồng được 10 năm và có cuộc sống khá đủ đầy. Nhưng mới đây chồng em vỡ nợ gần 10 tỷ, bố mẹ tôi có ý định bán căn nhà đang ở để giúp em, khi tôi phản đối thì bị nói là ích kỷ.
Mẹ chồng kéo họ hàng đến ép tôi bán nhà: Lựa chọn của chồng đã giúp tôi thấu hiểu chân tướng của hôn nhân
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày mẹ chồng kéo cả họ hàng đến ép chúng tôi bán nhà để giúp em chồng, tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.
Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu vì sao nhiều người chọn im lặng và biến mất
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Tưởng chỉ là một cuộc gặp gỡ ôn chuyện cũ, nhưng buổi họp lớp lại khiến tôi nhìn rõ hơn những lát cắt rất thật của cuộc sống, những điều mà khi còn trẻ, chúng tôi chưa từng hiểu hết.
Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu vì sao nhiều người chọn im lặng và biến mất
Tâm sựGĐXH - Tưởng chỉ là một cuộc gặp gỡ ôn chuyện cũ, nhưng buổi họp lớp lại khiến tôi nhìn rõ hơn những lát cắt rất thật của cuộc sống, những điều mà khi còn trẻ, chúng tôi chưa từng hiểu hết.