Cuộc sống của vợ chồng tôi không dư dả nhưng đủ ấm êm
Chỉ có một điều trăn trở, vợ chồng tôi lấy nhau gần sáu năm vẫn không có con, nguyên nhân được xác định do chồng tôi. Những năm đầu, tôi tự nhủ, sống vậy cũng ổn rồi, trời không thương thì chịu. Nhưng sau dần, bản năng làm mẹ trỗi dậy, tôi muốn có một đứa con. Tôi bày tỏ điều này với chồng, nói cho phải phép vậy thôi chứ tôi biết đằng nào anh cũng đồng ý vì có bao giờ anh dám trái lời đâu.
Anh gật gù bảo: “Tùy em, em cố xin lấy một đứa rồi mình cùng nuôi”. Người tôi chọn để xin con là một bạn hàng lâu năm, anh tên Tống, người ở xã bên thường qua chỗ tôi lấy hàng về bán lại. Tống đã có 3 đứa con gái và đang “khát” một thằng cu, chính anh chủ động “vo ve” tôi trước.
Tống kể, đã gửi “giống” một số nơi nhưng toàn ra vịt giời nên đang nản, nếu tôi sinh được thằng cu, Tống sẽ bỏ vợ để lấy tôi. Mục đích của tôi không giống Tống, tôi chỉ muốn có một đứa con trai hay gái gì cũng được nên không cần lời hứa hẹn đường mật như thế. Sau vài lần gặp gỡ, tôi có mang.
Trong thâm tâm tôi cầu nguyện sẽ có một đứa con gái để vợ chồng tôi được yên ổn bởi chắc lúc đó Tống sẽ “bỏ của chạy lấy người” thôi, không gây phiền hà. Nhưng trời lại trêu người, mang thai đến tháng thứ tư, tôi biết đứa bé là con trai. Nhìn thấy nguy cơ sẽ bị cướp mất con sau khi sinh rất lớn nên tôi bàn với chồng bỏ đi thật xa để xóa tung tích. Chỉ sau một tuần, vợ chồng tôi bí mật rời khỏi quê lên vùng kinh tế mới để định cư.
Sinh con trai khỏe mạnh, vợ chồng yên tâm nuôi con
Sinh con trai khỏe mạnh, vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, yên chí nuôi con. Chồng tôi rất thương yêu con nên tôi nghĩ không cần cho con biết sự thật, vừa để con khỏi mặc cảm vừa không tổn thương đến tình cảm cha con. Gia đình tôi sống đầm ấm, tôi vẫn tiếp tục nghề cũ, còn chồng làm rẫy để nuôi con.
Con trai học hành khá, tốt nghiệp cấp ba rồi thi đỗ đại học, hiện đang học năm thứ 3. Tôi cứ nghĩ, cuộc sống thế là mãn nguyện. Cách đây chừng ba tháng, con dẫn bạn gái về nhà chơi, vợ chồng tôi vui vẻ đón tiếp. Khi nhìn cô bé kém con trai một tuổi, tôi đã ngờ ngợ vì hai đứa có nét giống nhau. Con trai con khoe, bạn bè đều bảo: “chúng con có tướng phu thê, chắc chắn sau này sẽ hạnh phúc”.
Khi hỏi ra lai lịch, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra, cô bé này chính là con gái Tống nghĩa là em gái cùng cha khác mẹ với con trai tôi. Biết không thể giải thích cho con hiểu, tôi tỏ ra phản đối chuyện tình cảm của con với đủ thứ lý do nào là xa xôi, nào là con gái mới quen đã tự tiện về nhà bạn trai như vậy là không tốt, tóm lại tôi không ưa cô bé đó.
Con trai rất buồn và giận mẹ, nghe đâu cô bé biết chuyện nên chủ động chia tay. Tôi tưởng thế đã yên chuyện nhưng con trai tôi là đứa si tình. Bạn gái bỏ về quê, nó cũng bỏ học tìm về tận nhà. Tôi không hề hay biết chuyện đó cho đến khi nó dẫn Tống tìm đến tận nhà của vợ chồng tôi. Tôt thực sự choáng váng, vừa nhìn thấy Tống, tôi biết rõ anh ta lên đây nhằm mục đích gì.
Tôi rối bời không biết tính sao
Tống bảo, khi nhìn thấy con trai tôi thì đã nhận ra ngay giọt máu của mình, hỏi về cha mẹ lại càng chắc chắn hơn nhưng chưa nói gì với nó. Tôi nghe thế, thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn có cơ hội cứu vãn chuyện này. Khi nghe con trai kể về chuyện tình cảm của hai đứa, Tống đã biết ngay vì sao và ngỏ ý muốn lên nhà nói chuyện với vợ chồng tôi để tác thành, nó mới đồng ý dẫn đi.
Tống kể, con bé là đứa con gái út – sinh sau con tôi một năm. Từ đó, tới giờ Tống cũng bỏ luôn ý định kiếm con trai vì mãi chẳng có, nào ngờ, giờ lại có một thằng cao to đẹp trai tự tìm về. Tống đề nghị với vợ chồng tôi được nhận con, đưa nó về quê để tiếp quản chuyện hương khói thờ phụng tổ tiên. Chuyện tình cảm của hai đứa không cần giải thích nhiều vì khi biết là anh em, tự khắc chúng nó biết phải làm gì.
Chồng tôi một lần nữa lại “tùy em” khiến tôi rối bời. Giờ Tống đưa con đi khác nào cướp mất nguồn sống của chúng tôi mà biết đâu thằng bé lại có phản ứng khác. Tôi đề nghị Tống giữ im lặng để tôi suy nghĩ thêm và lựa lời nói với con cho nó đỡ bị sốc. Bên ngoài, chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường, xem đây như một cuộc gặp gỡ của hai gia đình.
Nhìn con trai háo hức chờ đợi đầy hy vọng vì ngỡ mẹ đã chấp thuận mà lòng tôi đau như cắt. Tôi biết phải mở lời với con sao đây khi trước giờ nó vẫn nghĩ mình là con ruột của chồng tôi. Sao ông trời lại nỡ đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh “oan gia ngõ hẹp” như thế này, bao nhiêu đứa con gái không yêu, lại chọn đúng đứa em gái của mình.
Theo Diệu Thoa /PNO