Phần lớn những cư dân ở đây đều đến từ các tỉnh. Khi mới đến, họ đều chuẩn bị được một ít tiền hoặc có tiền từ gia đình gửi ra. Nhưng thời gian dai dẳng của căn bệnh này buộc họ phải nhao ra đường kiếm tiền để tự nuôi lấy mình. Người thì bán nước, người thì đi dọn dẹp thuê... vào những ngày không phải đi chạy thận.
|
Anh Ngọc bùi ngùi tâm sự về cuộc đời mình. |
Cuộc sống của họ thực sự là tính từng ngày mà hầu như không có tương lai. Bởi vì, đã phải chạy thận thì cũng đồng nghĩa với việc chờ cái chết đang đến gần.
Trong hoàn cảnh khó khăn đến vậy, họ đã trở thành những láng giềng tốt của nhau. Điều đó là niềm vui và động lực để họ cùng dìu dắt nhau đi tiếp đoạn đường đời còn lại.
Anh Quang Ngọc đã trọ ở đây 6 năm. Ở Tuyên Quang, anh đã có vợ là giáo viên cấp 3, hằng tháng chị gửi tiền xuống cho anh sinh sống. Thấy vợ khổ, anh đã nhiều lần viết thư khuyên “em đi bước nữa đi, anh sẽ tha thứ tất cả cho em miễn là em hạnh phúc”.
Vợ anh không bao giờ phũ phàng như vậy, cho dù chị biết rằng anh sẽ mãi mãi không thể khỏi được và không thể sinh con được vì bệnh quá nặng.
Anh Ngọc chỉ vào khung ảnh trên tường bảo: “Bệnh này khó nói lắm, chết lúc nào không hay, có khi hôm nay đang tỉnh táo, mai đã đi rồi, vì vậy tôi chụp sẵn ảnh chân dung để nhỡ mai kia còn có cái ảnh thờ”.
|
Chị Nguyễn Thị Thuật, quê Phú Thọ. |
Nguyễn Thị Thuật, quê Phú Thọ ở đây được hơn 3 năm. Mặc dù phải đi bán hàng kiếm sống, nhưng không ai nghĩ rằng Thuật đã cứu bệnh nhân Tô Thị Hiền 19 tuổi bị gia đình bỏ ở viện vì quá nghèo.
Hiền phải cấp cứu nhưng không có tiền, Thuật đã đi khắp xóm nhờ mỗi người một ít để đưa Hiền đi viện. Sau khi Hiền qua cơn nguy kịch, Thuật đã rủ Hiền cùng ở và cùng đi bán nước kiếm sống.
|
Bệnh nhân Nguyễn Thị Sơn đã chạy thận gần 20 năm nay, cánh tay của bà đã phù chửa ở những mạch máu vì chạy lọc máu kéo dài. |
|
Trong căn phòng trọ khoảng 10 mét vuông, ba chị Thủy, Tuyết, Huyền ở chung với nhau. Các chị mỗi người một quê. Ngày không đi chạy thận, các chị đi bán ngô luộc, trà đá... kiếm sống. |
|
Vào những buổi chiều, hẻm tấp nập hơn, vui hơn. Người này giúp người kia nấu cơm, người kia giúp lại giặt quần áo. |
|
Họ vẫn sống tình nghĩa lắm, có lẽ đây cũng là niềm vui duy nhất của họ. |
|
Chiếc bếp than tổ ong này là phương tiện kiếm sống của chị Thủy. |
|
Tuy biết sẽ không bao giờ chữa khỏi bệnh, nhưng ai nấy đều rất yêu cuộc sống. Nụ cười luôn nở trên từng gương mặt. |
|
Cuộc sống của họ phụ thuộc vào những sợi dây và chiếc máy lọc. Tuy nhiên, họ vẫn lạc quan và sống rất có tình người với những người bệnh ở trong cùng “xóm chạy thận”. |
PV