Có ai tiết kiệm như mẹ chồng tôi?
Vẫn biết tiết kiệm là tốt, nhưng thời buổi này mà tiết kiệm như mẹ chồng thì con dâu cũng chịu thua!
![]() |
Cả công ty được trận cười: “thế mua máy giặt về làm gì? Hay em không biết dùng máy giặt?”, con rầu rĩ: “mẹ chồng em tiết kiệm, giặt tay cho đỡ tốn, chẳng nhẽ em để cụ giặt một mình”. Cả phòng lại được trận cười nghiêng ngả, ai cũng bảo thời buổi này mà có nàng dâu chịu khó ghê.
Những ngày trời rét buốt, con chỉ muốn bảo mẹ bỏ máy giặt cho nhanh, đỡ cóng tay, hay những hôm trời mới tảng sáng, mẹ đã lách cách chậu quần áo giặt giũ… Con dù đang ngáp ngủ, cũng lồm cồm bò dậy, mắt nhắm, mắt mở, ngồi vò vò, giũ giũ cùng mẹ. đành tặc lưỡi: “ai lại để mẹ chồng làm một mình, thôi thì cũng rèn luyện cho mình tính dậy sớm”. Ấy vậy mà nhờ tính tiết kiệm của mẹ, con rèn cho mình được thói quen: cứ nghe tiếng lạch cạch là biết 5 giờ 30 phút sáng, đúng đến từng giây!
3. Rồi đến lúc con sinh em bé, không giúp mẹ làm được việc nhà, con thuê cô giúp việc đến ở cùng. Thỏa thuận với cô osin mức giá 2 triệu/tháng, chỉ chăm em bé và giặt giũ. Cô ấy tất bật như con thoi với đứa nhỏ, nhưng lúc nào mẹ chồng cũng thấy phải chi đắt, phải giao cho cô giúp việc làm hết…công suất mới thôi. Thế là lúc thằng bé ngủ, mẹ sai cô giúp việc xách nước lên tầng thượng tưới rau, xách nước về để đổ chậu cây cảnh, lau nhà, nấu cơm thì là việc đương nhiên, ngoài ra còn kiêm nghiệm đủ các việc khác mà bất chợt mẹ nghĩ tới. Cứ thế chưa đủ một tháng, cô osin xin nghỉ việc vì không… trụ lại nổi với khối lượng việc đưa ra.
4. Ngay cả với cháu nội, mẹ cũng đề ra tiêu chuẩn phải tiết kiệm tới tối đa. Mùa nóng, lại mất điện, thay vì mua quạt tích điện, bà sẽ ngồi quạt tay hàng giờ liền cho hai mẹ con, đi mua quần áo thì mẹ chọn loại rẻ nhất cho cháu, vì đơn giản “tụi nhỏ lớn từng ngày, tội gì mà mua quần áo đắt, mặc được mấy bữa lại bỏ đi, thì phí”.
Nhiều lúc con ấm ức đến phát khóc, định bảo chồng xin bố mẹ chuyển ra ở riêng, nhưng nghĩ chồng là con một, đi hết chỉ còn bố mẹ già, hẳn sẽ buồn lắm, nên lại cố nín nhịn cho qua.
5. Vài ngày trước khi kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, tròn hai năm con về làm dâu, mẹ gõ cửa phòng và đưa cho con chiếc phong bì dán chặt, mẹ bảo “Mẹ chẳng có gì tặng các con, coi như đây là quà của mẹ, để các con lo thêm cho cuộc sống”.
Mở phong bì ra, một xấp tiền khá lớn, đó là toàn bộ số tiền mẹ tiết kiệm được trong thời gian dài vò quần áo bằng tay, tiền điện chẳng tốn mấy, từ những bữa ăn chỉ có trứng và đậu, là thứ thực phẩm rẻ nhất thời bão giá, từ những lần không thuê osin để dành tiền… Mẹ bảo “Cứ dùng số tiền này vào việc gì con muốn, mẹ biết, ép các con sống tiết kiệm như mẹ thì khổ lắm, nhưng con phải nhớ, phụ nữ phải có tiền phòng thân con nhé”!
