Con dâu vô sinh, mẹ chồng một mực ngăn không cho con trai ly hôn vì lý do bất ngờ
Cầm kết quả khám trên tay, đọc những dòng chữ viết trên đấy mà nước mắt tôi cứ thế tuôn. Lâu nay tôi chỉ nghĩ đơn giản là 2 vợ chồng hiếm muộn chứ không hề nghĩ rằng, mình bị vô sinh.
Chúng tôi kết hôn khi tôi ở tuổi 27, còn chồng thì 31. Nhờ sự giúp đỡ của hai bên gia đình nên sau khi kết hôn, chúng tôi cũng có được căn chung cư trên thành phố để tiện đi lại công việc. Chồng tôi là con một trong gia đình nhưng vì muốn các con phát triển sự nghiệp nên bố mẹ chồng tôi cũng thoải mái không bắt về quê.
1 năm đầu, vì chồng tôi đang làm nghiên cứu sinh còn tôi đang phấn đấu lên chức trưởng phòng nên cả hai quyết định giấu gia đình để kế hoạch. Dù rất mong có cháu nhưng 1 năm đó, tôi cũng chưa khi nào phải chịu áp lực từ phía nhà chồng.
Tất cả áp lực chỉ có đến từ gia đình tôi. Mẹ tôi lúc nào gặp cũng một bài ca: “Mày mà không đẻ đi, mai này thằng T. nó đi theo con khác thì lại ngồi đấy ôm cái ghế trưởng phòng mà khóc”.
Thời gian trôi qua, chuyện học hành và sự nghiệp của hai vợ chồng cũng phần nào ổn, chúng tôi quyết định “thả” để có con. 1 tháng, 2 tháng rồi tới 1 năm trôi qua, dù tâm lý thoải mái nhưng tôi vẫn chưa có con. Đến lúc này, tôi thực sự thấy vô cùng áp lực.

Hàng xóm rồi anh em họ hàng, ai gặp vợ chồng tôi cũng hỏi về chuyện con cái. Nhiều người còn nói bằng giọng giễu cợt: “Sao tưởng hai vợ chồng còn bận kế hoạch để làm ông nọ bà kia”. Chồng tôi khi ấy không nói gì, anh chỉ lẳng lặng quay đi nhưng tôi biết, trong lòng anh không vui chút nào.
Hơn ai hết, là một người vợ, tôi biết chồng mình phải chịu nhiều áp lực thế nào. Tuy bố mẹ chồng tôi khá dễ chịu, không ai căng thẳng chuyện con cái nhưng họ hàng và bạn bè đã khiến anh áp lực rất nhiều. Họ nói đủ mọi thứ, nào là sao không bầu rồi hẵng cưới, nào là nhỡ 1 trong 2 bị vô sinh thì sao.
Cảm thấy không thể để tình hình kéo dài thêm được lâu, tôi thuyết phục chồng đi khám. Tôi muốn biết rõ tình hình để có thể cùng nhau xác định hướng tiếp theo. Tôi không muốn vì chuyện này mà vợ chồng thỉnh thoảng lại cãi nhau hay nhìn nhau mà mặt nặng mày nhẹ.
Cầm kết quả khám trên tay, đọc những dòng chữ viết trên đấy mà nước mắt tôi cứ thế tuôn. Lâu nay tôi chỉ nghĩ đơn giản là 2 vợ chồng hiếm muộn chứ không hề nghĩ rằng, mình bị vô sinh. Bác sỹ ngồi trước mặt giải thích tình hình bằng thứ ngôn ngữ chuyên ngành mà đầu tôi không thể nghe được chữ nào vì chỉ nghĩ đến chồng.
Tối hôm đó, về nhà chúng tôi không nói với nhau lời nào. Hôm sau tôi đến công ty xin nghỉ một ngày rồi bắt xe về quê với mẹ. Tôi muốn chia sẻ nỗi đau này nhưng lại không biết nói cùng ai.
Nhìn thấy tôi xuất hiện ở cửa nhà, bố mẹ tôi bất ngờ lắm. Sau khi nghe được câu chuyện của tôi, mẹ chỉ im lặng hồi lâu rồi nói: “Nếu hai con còn thương nhau thì có thể xin con nuôi, còn không thì … mẹ nghĩ cho thằng T. một lối đi con ạ. Con là con của mẹ, nhưng nhà người ta chỉ có một mụn con trai. Mẹ sợ …”
Những điều mẹ nói đúng là những điều quanh quẩn trong đầu tôi từ khi cầm tờ kết quả trên tay. Dù rất yêu chồng và tôi biết, anh cũng rất yêu tôi. Thế nhưng, ai sẽ chắc được rằng, trong vài năm nữa, chúng tôi có thể sống vui vẻ hạnh phúc với nhau khi chẳng thể có con?

Trở về từ quê ngoại, tối hôm đó tôi đưa cho chồng lá đơn ly hôn đã ký sẵn. Tôi muốn ra đi khi sự việc còn chưa quá đà. Tôi đã dự định sẽ xin chuyển công tác sang chi nhánh bên Nhật. Tôi muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất về cuộc hôn nhân này và mở cho anh một lối thoát.
Anh cầm lá đơn mà không nói gì. Tôi biết anh còn thương tôi, nhưng còn trách nhiệm với gia đình nữa, hôn nhân đâu phải chuyện chỉ của hai người. Tôi không trách anh mà chỉ lẳng lặng đi vào phòng đọc sách. Đêm đó, tôi đã ngồi xem lại tất cả những bức hình của hai vợ chồng suốt mấy năm bên nhau.
Vì mãi đến gần sáng tôi mới ngủ được nên không ý thức được chuyện giờ giấc. Không ngờ, đang ngủ thì tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng. Bà chỉ nói rất ngắn, bảo tôi đừng đi đâu mà ở vậy nhà, bà sẽ ra bây giờ. Tôi không hiểu lắm mục đích những câu nói của mẹ chồng nhưng vẫn ở nhà chuẩn bị cơm nước.
Ai ngờ, mẹ chồng tôi đã bắt chuyến xe sớm nhất để ra đây. Vừa bước vào nhà, bà hỏi luôn chồng tôi đâu rồi nắm chặt lấy tay tôi. “Mẹ biết hết chuyện rồi. Con hãy bình tĩnh, mẹ hiểu cảm giác bây giờ của con. Còn thằng T., mẹ sẽ nói chuyện để nó hiểu. Hai đứa con còn thương nhau, đừng vì chuyện này mà thành ly tán”.
Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi không bao giờ nghĩ được, lại có người mẹ chồng vun vén cho con trai khi biết con dâu không thể sinh con. Tới mẹ đẻ tôi còn nghĩ rằng, tôi nên để cho anh một lối thoát.
“Nhưng, con không thể sinh cho anh T. một đứa con, không thể cho bố mẹ một đứa cháu nối dõi tông đường. Con xin lỗi mẹ!”.
Thế rồi bà ôm tôi, cả hai mẹ con cùng khóc. Bấy giờ tôi mới biết được một sự thật mà bố mẹ chồng tôi đã cất giấu mấy chục năm nay. Hóa ra, mẹ chồng tôi cũng bị vô sinh và chồng tôi là đứa con hai ông bà đã quyết định xin về nuôi. Mẹ chồng tôi cũng từng muốn ly hôn nhưng bố chồng tôi là người đã ngăn lại.
Dù chưa biết chuyện của hai vợ chồng sẽ đi đến đâu, nhưng nghe được những lời này của mẹ chồng, tôi cảm thấy nhẹ lòng biết nhường nào. Đúng là ông trời không lấy đi của ai hết điều gì. Ông không cho tôi cái may mắn được làm mẹ, nhưng đã cho tôi cái may mắn được gặp anh, được làm con dâu nhà bố mẹ.
Theo Khám phá
Thông gia nghèo đem sính lễ đi bán, cả họ xúc động khi biết lý do
Tâm sự - 59 phút trướcSau đám cưới, trước 11 mâm sính lễ nhà trai mang đến, nhà gái quyết định đem bán gần hết rồi chuyển số tiền đó tới vùng lũ, giúp đỡ bà con gặp khó khăn.
Tôi 55 tuổi, vừa nghỉ hưu đã làm ngay 5 việc khiến cuộc đời vui vẻ và an nhiên
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 55, sau khi chính thức nghỉ hưu, tôi không chọn an phận hay buông xuôi, mà bắt đầu một hành trình mới để tìm lại chính mình.
Tháng nào bố chồng cũng đưa cho tôi 10 triệu nhưng ngày thông gia đến thăm, câu ông nói khiến tôi chạnh lòng
Tâm sự - 17 giờ trướcÔng kể lể nhiều lắm, bố mẹ tôi thì nể nên cứ gật gù khen lại ông.
Tôi chết đứng khi nghe chồng nói: 'Nhà anh mọi người chỉ cần con'
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - "Dù em có tốt, em có vun vén gia đình thế nào thì anh cũng không muốn sống với em nữa. Em thấy không, em về nhà anh mọi người chỉ yêu quý con chứ có coi em ra gì đâu, liệu em có chấp nhận sống cam chịu cả đời không?".
Sau khi nghỉ hưu, mẹ tôi bán nhà mua 4 căn hộ chung cư: Ai cũng sốc trước bài toán kinh tế táo bạo của bà
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bố mẹ tôi quyết định bán căn nhà liền kề. Số tiền đó mẹ mua luôn 4 căn hộ chung cư trong cùng 1 tòa nhà...
Hóa ra 6 năm nay, lương chồng tôi không “bốc hơi” vô cớ, tất cả đều chảy vào tài khoản của cô em gái đã lấy chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcKhông những thế, lời chồng giải thích còn khiến tôi muốn phát điên.
Đi họp lớp bị khinh thường, cú quẹt thẻ cuối cùng của người đàn ông khiến cả bàn cúi đầu xấu hổ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 10 năm ra trường, người đàn ông bị bạn học coi thường trong buổi họp lớp, nhưng hành động cuối cùng khiến tất cả phải cúi đầu xấu hổ.
Cả xóm mừng khi vợ tôi bán ô tô
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi không bao giờ dám nói "bán xăng cho phụ nữ là tội ác", nhưng sự thât là khi vợ tôi bán ô tô để trở về đi xe máy, cả xóm vui mừng thở phào.
Tôi phải giả nghèo, vợ mới chịu đi làm kiếm tiền sau 10 năm lấy nhau
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi phải dựng màn kịch giả nghèo, vợ mới chịu tìm việc đi làm sau chục năm kết hôn, nhờ đó cũng bỏ hẳn kiểu tiêu tiền như rác và học cách cân đối chi tiêu.
Bố mẹ chồng gọi lên vay 10 triệu, con dâu lỡ bảo 'không có tiền' và cái kết
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đã gần 1 năm vợ chồng tôi sống trong cảnh lạnh nhạt, thân ai người ấy lo, cuộc sống ai người ấy sống. Chỉ chung sống nuôi con và qua lại hai bên gia đình. Bạn bè ai cũng nói kết hôn sẽ phải trải qua giai đoạn này nhưng chúng tôi đã xa cách đến mức khó có thể gắn kết được.
Nghỉ hưu, mẹ chuyển về sống cùng con: Tiền có đủ, chỉ thiếu một điều khiến bà ngã bệnh
Tâm sựGĐXH - Bà nhận ra, sự hiện diện của mình trong ngôi nhà sang trọng kia dường như chỉ là một "vị khách" lạc lõng.