Con tôi bị cô lập vì không có tiền tiêu vặt để mua đồ ăn cổng trường

| Tâm sự

Khi biết con bị cô lập vì không có tiền tiêu vặt để mua đồ ăn cổng trường với bạn, tôi tự hỏi có phải mình sai khi nghĩ cách ly trẻ với tiền bạc là cách giáo dục.

Tôi lớn lên trong gia đình làm nông nghiệp ở một địa phương khó khăn, cha mẹ luôn đối mặt với sự thiếu thốn tiền bạc. 

Suốt thời học sinh, tôi và hầu hết bạn bè không hề có khái niệm tiền tiêu vặt, cho đến khi lên đại học xa nhà. Tôi và bạn bè đồng trang lứa ở quê nếu ai không sớm bỏ học kiếm tiền giúp gia đình thì cắm đầu học để mong đổi đời. 

Có lẽ chính vì tuổi thơ không dính dáng đến tiền bạc mà tôi luôn là học sinh ngoan, luôn nỗ lực và có công việc ổn định cùng một căn nhà nhỏ ở thành phố.

Đến khi lập gia đình, dù kinh tế không khó khăn nhưng tôi vẫn dạy con theo cách như vậy, không để trẻ tiếp xúc với tiền bạc. 

Từ khi con học mẫu giáo đến nay khi bé lên lớp 7, vợ chồng tôi chu cấp đầy đủ từ dụng cụ học tập, ăn uống, quần áo, đồ dùng cá nhân... không thiếu thứ gì. Tiền mừng tuổi của con, tôi giữ hộ, nói sau này sẽ làm cho con một sổ tiết kiệm.

Tôi cho rằng không cho tiền, trẻ sẽ được miễn nhiễm với thói hư tật xấu, bởi trẻ con biết tiêu dùng sớm sẽ dễ hư. 

Chưa biết tiêu tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết đến tiền rồi thì sẽ phát sinh thêm nhu cầu, ngày một đua đòi, nếu không đủ sẽ dẫn đến việc lén lút lấy tiền của cha mẹ. 

Chưa kể, trẻ chưa đủ nhận thức rất dễ tiêu tiền theo cách sai lầm. Tôi nghĩ đợi con vào cấp 3, bắt đầu trưởng thành, biết tự kiểm soát hành vi, có sự lựa chọn đúng đắn, lành mạnh thì bắt đầu học chi tiêu cũng chưa muộn.

Con tôi bị cô lập vì không có tiền tiêu vặt để mua đồ ăn cổng trường - Ảnh 2.

Con trẻ dễ dàng mua những món đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc khi có tiền tiêu vặt. (Ảnh: Thanh Niên)

Một lần con than với tôi là thấy cô đơn vì không hòa nhập với bạn bè, hỏi kỹ thì hóa ra liên quan đến việc mua quà vặt trước cổng trường. 

Bọn trẻ bây giờ coi việc tụ tập trước cổng trường để mua bánh tráng, kẹo bánh, nem chua rán, nước ngọt... cùng ăn và trò chuyện là một hoạt động chung. 

Bạn của con đứa nào cũng có vài chục nghìn đồng; hôm cháu này mua chia cho cả nhóm, hôm cháu khác mua. Con tôi không có đồng nào trong túi nên chỉ đứng lùi lại.

Bọn trẻ cũng hay khoe nhau vài món đồ chơi nhỏ mà chúng mua được bằng tiền lì xì hoặc tiền tiêu vặt để dành. Con tôi không có chuyện để góp, để bàn. Cứ thế, nó dần dần cảm thấy mình trở thành người ngoài cuộc, không gần gũi bạn bè.

Tôi động viên vài câu rồi giải thích cho con hiểu rằng những món đồ ăn vặt trước cổng trường rất độc hại, cho con đọc một số bài báo về thực trạng an toàn thực phẩm và nhấn mạnh rằng, bất kỳ thứ gì cho vào miệng đều phải kiểm tra nhãn mác, xuất xứ, đồ chế biến nóng thì phải quan sát kỹ vấn đề vệ sinh. 

Tuy nhiên tôi hiểu, vấn đề con muốn tâm sự không phải chuyện đó, mà là nó muốn có món tiền tiêu vặt, dù rất nhỏ, để hòa nhập với bạn bè.

Xót con, tôi bắt đầu tự hỏi, phải chăng mình đã quá cứng nhắc trong chuyện này? Có lẽ thời của các con không còn giống chúng tôi ngày xưa, khi ngay cả người lớn cũng chẳng có mấy đồng tiền. Tôi đem chuyện tâm sự với nhiều bạn bè, tham vấn chuyên gia và rồi thay đổi. Tôi bắt đầu cho con một khoản tiền nhỏ mỗi tuần, kèm theo trò chuyện nhiều với con về tiền bạc, về lao động, về cách chi tiêu, chẳng hạn, nếu ăn vặt với bạn bè thì lựa chọn thế nào để đảm bảo vệ sinh, an toàn...

Hóa ra, trẻ hư không phải vì có tiền, mà vì không được dạy dỗ cách sử dụng nó. Có phụ huynh nào từng giống tôi?

Tranh cãi xu hướng nuôi dạy con "buông tay cho đời dạy"Tranh cãi xu hướng nuôi dạy con 'buông tay cho đời dạy'

GĐXH - Xu hướng này có nghĩa là để con tự trải nghiệm hậu quả tự nhiên từ hành động của mình, mà cha mẹ không can thiệp quá nhiều.

Ý kiến của bạn
Tags:
5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Tâm sự -

GĐXH - Phần lớn cuộc đời, chúng ta miệt mài gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và dành mọi điều tốt đẹp cho con cái. Thế nhưng khi tuổi già gõ cửa, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại bình yên và hạnh phúc lâu dài không hẳn là con cái hiếu thảo, người bạn đời hay số tiền trong tài khoản, mà là những bài học sống giản dị nhưng vô cùng đáng giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.